C
HƯƠNG
5
Những ngày ở Cambridge
Britanic là chiếc tàu tải trọng 65.000 tấn của hãng Cunard Liner,
hồi trước chiến tranh nó chạy tuyến Liverpool – New York vượt
Đại Tây Dương. Không có chiếc tàu nào lớn và chạy nhanh như
nó chạy tuyến Southampton đi Singapore. Nó chật ních những
đoàn quân giải ngũ đang trên đường về Anh. Có khoảng 40
người châu Á trên tàu, đa số là người Hoa, mỗi phòng chứa gấp
hai lần số hành khách thường lệ. Tôi vui mừng được là một
trong số họ.
Vì không đem theo sách giáo khoa về luật để tự chuẩn bị cho
việc học của mình nên tôi chơi bài poker suốt với các sinh viên
Hồng Kông. Đó là một trò tiêu khiển tương đối vô hại. Tôi bị sốc
khi chứng kiến sự chung chạ tự nhiên của khoảng 40 – 50 nữ
quân nhân, đeo lon hạ sỹ quan và những cấp bậc khác đang tán
tỉnh các sỹ quan. Đêm nọ, một sinh viên Hồng Kông, trợn tròn
mắt nói với tôi họ đang làm tình công khai trên những xuồng
cứu sinh. Tôi tò mò lên xem thử. Quả là một cảnh tượng ghê
tởm! Trên boong là một đám lúc nhúc với những cặp mùi mẫn
ôm cứng nhau khắp mọi nơi. Vài cặp ít sống sượng hơn. Họ mở
những tấm vải bạt phủ trên các xuồng cứu sinh rồi vào trong đó
cho kín đáo. Nhưng chứng kiến cả đám đàn ông và đàn bà làm
tình công khai trái ngược hẳn với ký ức sâu xa của tôi về những
binh lính Nhật xếp hàng nối đuôi nhau bên ngoài “ngôi nhà giải
trí” trên đường Cairnhill. “Văn hóa Pháp”, hiện được gọi là bao
cao su, quăng bừa bãi trên boong.
Tôi lại bị thêm một cú sốc nữa khi tàu đi ngang qua kênh
Suez. Nó chạy chậm để sóng không cuốn trôi cát ở hai bên bờ.