Khi chúng tôi đi ngang, một nhóm công nhân Ả Rập trên bờ bắt
đầu hò hét những câu tục tĩu và kéo những chiếc áo gallabiya
của họ lên – một loại áo dài giống như áo ngủ – để khoe bộ phận
sinh dục của họ với các nữ quân nhân Anh trên boong đang
ngắm nhìn cảnh vật trôi qua trong cái nóng thiêu đốt. Các cô
thét lên đầy kinh ngạc và phẫn nộ khiến bọn Ả Rập khoái chí,
cầm của họ lên và lắc qua lắc lại. Tôi đã từng thấy bọn khi trong
thảo cầm viên Singapore làm trò này với khách tham quan nào
không cho chúng chuối. Sau này tôi hiểu ra rằng họ căm thù
người Anh. Còn tại sao thì tôi không biết. Đó là lần đầu tôi rời
Singapore đi nước ngoài. Tôi bị lọt vào một thế giới mới gồm cả
yêu thương và căm thù, những thành kiến và định kiến của các
dân tộc khác nhau.
Không ai ở Anh biết tôi đang đến, vì vậy không hề có sự
chuẩn bị đón tiếp tôi khi tàu đến Liverpool vào ngày 3/10, sau
khi rời Singapore 17 ngày. Tuy nhiên khi tôi biết các sinh viên
Hồng Kông được chính phủ họ đỡ đầu sẽ được các nhân viên
thuộc Văn phòng Thuộc địa đón tiếp, tôi quyết định đi cùng họ.
Xe lửa của chúng tôi tới London lúc khuya đó và tôi đi taxi theo
họ đến ký túc xá Victoria League ở Earl’s Court. Ở đó tôi được
nhận một chiếc giường hai tầng giống như chiếc trên tàu
Britanic, trong một căn phòng giống như cái hang ở một tầng
hầm không cửa sổ. Tôi nhận ra mình đang ở chung với khoảng
20 sinh viên Phi châu và Caribê. Đó là một cú sốc nữa. Tôi chưa
từng gặp một người Phi châu ngoài đời, mà chỉ thấy trong hình
ảnh. Tôi không hề chuẩn bị cho mùi kỳ lạ của thân thể họ, hoàn
toàn không giống mùi của những chủng tộc khác ở Singapore.
Đêm đó tôi ngủ không yên.
Tôi phải đi tìm một chỗ khác để ở, và sau 12 ngày sống tạm ở
YMCA
, tôi tìm được cho mình một căn phòng ở số 8 đại lộ