viện, nó có một cái gì đó mang không khí của một trường đại
học.
Có một việc tình cờ đầy thú vị xảy ra vào đầu năm học ở lối
vào LSE. Trong khoảng một tuần, các sinh viên đại diện cho các
câu lạc bộ khác nhau – Câu lạc bộ Lao động, Câu lạc bộ Tự do,
Câu lạc bộ Bảo thủ, Câu lạc bộ Xã hội – đứng cạnh những căn lều
nhỏ, chìa ra những cuốn sách mỏng và chiêu mộ những thành
viên mới. Tích cực nhất trong việc vận động các sinh viên thuộc
địa là những người cộng sản. Họ mang tên Câu lạc bộ Xã hội,
nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sắc thái Mác–xít và phương
pháp của họ trong việc nhờ các nữ sinh viên người Anh để vận
động các sinh viên từ châu Phi, Caribê và một vài người châu Á.
Tôi tránh xa tất cả bọn họ.
Tôi bị cú sốc văn hóa trước khi làm quen được mọi sự. Khí
hậu, quần áo, thức ăn, con người, thói quen, cung cách, đường
phố, địa lý, việc sắp xếp giờ đi lại – mọi thứ đều khác biệt. Tôi
không hề được chuẩn bị gì cả ngoài tiếng Anh, một sự hiểu biết
lơ mơ về văn chương Anh và những tiếp xúc với những tay thực
dân Anh trước đây.
Để có một căn phòng vừa để ngủ vừa tiếp khách được, tôi
phải trả giá cắt cổ 6 bảng mỗi tuần, một số tiền lớn đối với người
đã thôi kiếm ra tiền. Thật may là nó bao gồm cả bữa điểm tâm.
Trong phòng có một lò sưởi bằng ga và một bếp ga, và tôi phải
nhét một xu vào đồng hồ đo để sưởi và nấu ăn. Tôi khổ sở ghê
gớm về vụ thức ăn. Nó được phân theo suất, và nhà hàng mà tôi
có thể ăn mà không cần tem phiếu thì đắt tiền. Tôi không biết
cách sử dụng suất khẩu phần đã mua, và chúng không bao giờ
đủ dùng. Tôi lại không có tủ lạnh. Quyển sách Dạy nấu ăn trong
Phòng khách kiêm phòng ngủ thì chưa được viết. Tôi đã có những
kinh nghiệm tai hại về việc đun sữa, mà nó trào tùm lum, cùng