với việc chiên thịt lợn muối và thịt bò, nó cứ teo lại và bốc mùi
khắp phòng. Mùi đó không bay đi hết trong vài giờ cho dù tôi đã
mở tung các cửa sổ và cửa chính cho gió thông mặc cho trời
lạnh. Chúng bám vào vải trải giường và màn cửa. Thật là kinh
khủng. Những bữa trưa tại căng tin cả ba trường đại học đều tồi
tệ và khó tiêu.
Đêm thì lạnh và cô đơn. Khi tôi trở về Swiss Cottage mỗi tối
với những công chức Anh, tôi cảm thấy hài lòng vì không phải
quay về khu ở dành cho những sinh viên thuộc địa. Nhưng tôi
luôn cô đơn, mọi người đều rút vào phòng riêng và đóng cửa lại,
vì không có phòng khách và phòng ăn chung, và mỗi sáng có
người mang bữa điểm tâm lên tận phòng hoặc mỗi người tự nấu
lấy. Khi gặp những khó khăn trong việc nội trợ, tôi hỏi ý kiến các
cô gái Anh, có sáu cô thư ký văn phòng trẻ tuổi ở chung một căn
phòng trên gác thượng. Họ khuyên tôi nên mua thịt ở đâu và chỉ
tôi cách giữ thịt và bơ tươi mà không cần tủ lạnh (để chúng trên
ngưỡng cửa sổ ngoài trời lạnh, nếu mang vào nhà chúng sẽ bị
chua). Từ những bạn sinh viên, tôi học cách tiết kiệm 6 xu tiền
trả cho máy giặt nếu như tôi giặt khăn tay và hong khô chúng
trên chiếc gương ngay trên bồn rửa mặt. Nhưng tôi không thể
làm vậy với áo sơ mi và áo lót. Và các tay áo và cổ áo sơ mi chưa
đầy một ngày đã dính đầy bụi London. Tôi rất đau đầu với
những việc nhỏ nhặt mà hồi ở Singapore tôi vẫn cho là tự nhiên
phải có. Hồi đó gia đình cung cấp mọi thứ tôi cần. Giày tôi được
đánh bóng, quần áo được giặt ủi cẩn thận, thức ăn sẵn sàng. Tất
cả những gì tôi phải làm là bày tỏ ý muốn ra thôi. Giờ thì tôi
phải tự lo liệu mọi chuyện. Đó là một cuộc sống mệt mỏi về thể
xác, hơn nữa, với phần lớn thời gian dành cho việc di chuyển từ
nơi này đến nơi khác, tôi đã quá mệt mỏi do đi bộ, và việc đi lại