Cambridge sau hai tiếng, và đón taxi về chỗ ở của Cecil tại số 38
đường Belvoir.
Hai tuần sau, tôi viết thư cho giáo sư Hughes Parry báo tin là
tôi quyết định rời LSE và đến Cambridge. Tôi nhận được lá thư
trả lời đầy giận dữ: “Tôi cần nhắc cho anh nhớ rằng tôi đã phá lệ
của mình để thuyết phục những người có thẩm quyền trong
trường này nhận anh trong khi chúng tôi đã từ chối những
người khác,” ông viết. “Cách cư xử của anh cho thấy rằng tôi đã
sai khi đánh giá về anh, và rằng lẽ ra tôi không nên sẵn sàng
giúp đỡ như vậy.” Nhận được lá thư, tôi quyết định đến gặp ông
ngay, đối mặt ông để nhận những trách cứ. Tôi tới văn phòng
của ông và giải thích đời sống khó khăn cho tôi như thế nào
trong học kỳ đầu tiên, rằng tôi đến từ một thành phố nhỏ và
cảm thấy lạc hướng hoàn toàn trong một thành phố mấy triệu
người, hoàn toàn không quen biết một ai, với mọi người hối hả
chung quanh trong một tốc độ chóng mặt. Hơn nữa tôi không
thể lo được mọi nhu cầu cho mình.
Ông lắng nghe những nỗi khổ của tôi. Hẳn tôi trông đầy vẻ
chân thành, và ông đã dịu lại và nói lẽ ra tôi phải nói những
chuyện đó ngay với ông. Ông có thể chuẩn bị chỗ ở cho tôi trong
một ký túc xá mà chỗ đó có thể cung cấp những thứ tôi cần. Giờ
đây nhìn lại những năm tháng đó, tôi mừng vì mình đã không ở
lại London. Tôi chắc là mình tất sẽ có một thời kỳ khốn khổ.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận vì đã phụ tấm lòng quý
mến đặc biệt mà ông dành cho tôi. Khi ông trở thành phó hiệu
trưởng trường London University vào cuối những năm 70, và
tôi trở thành thủ tướng Singapore, tôi định viết thư cho ông
nhưng nghĩ lại tốt hơn là để nó qua đi. Có lẽ tôi chỉ nên nói với
ông là tôi không bao giờ quên lòng tốt của ông.