London có những đền bù của nó – và những bài học của nó
dành cho một luật sư tương lai. Một người đã gây ảnh hưởng
nhiều đến tôi trong học kỳ đầu tiên tại LSE là Harold Lasky, một
giáo sư môn chính trị. Giống như những sinh viên khác không
học môn chính trị, tôi cũng dự vài giờ giảng của ông. Ông là một
diễn giả có sức hấp dẫn mạnh, một vóc dáng nhỏ bé không gây
chút ấn tượng nào, nhưng lại có một trí tuệ sâu sắc. Phần trình
bày lý thuyết chủ nghĩa xã hội Mác–xít của ông đã tác động
mạnh mẽ lên nhiều sinh viên thuộc địa, nhiều người trong số
họ sau này sẽ nắm quyền và lèo lái nền kinh tế lạc hậu của xứ họ
một cách tồi tệ bằng cách thực hiện những chính sách không
thích hợp dựa trên những gì họ nghĩ là Lasky đã dạy. Thật may
là trước khi tôi ở vào địa vị có thể làm bất cứ điều gì có hại, tôi đã
có kinh nghiệm về những chính sách kinh tế thất bại đó để cảnh
báo tôi về mối nguy hiểm này.
Hai hay ba bài giảng của Lasky mà tôi từng tham dự là bài
học vỡ lòng của tôi về lý thuyết chung của chủ nghĩa xã hội, và
ngay lập tức tôi bị nó hấp dẫn. Nó thức tỉnh tôi một cách rõ ràng
rằng mọi người trên thế giới đều phải có cơ hội đồng đều trong
cuộc sống, rằng trong một xã hội công bằng và trật tự thì không
được có sự chênh lệch lớn lao về của cải giữa con người vì địa vị
hay thân phận của họ, hay của cha mẹ họ. Tôi không phân biệt
các chủng tộc và dân tộc khác nhau. Chúng tôi là bộ phận của Đế
quốc Anh, và tôi tin là người Anh sống sung túc là nhờ vào tiền
của từ tất cả các thuộc địa của họ. Những tư tưởng mà Lasky
trình bày vào thời điểm đó, vì thế lôi cuốn những sinh viên
thuộc địa. Chúng tôi đều muốn nền độc lập cho xứ mình để có
thể giữ gìn sự sung túc cho chính chúng tôi.
Rồi tôi nghĩ rằng sự sung túc chủ yếu dựa vào sự sở hữu tài
nguyên thiên nhiên và đất đai, hoặc đất đai màu mỡ với mưa