mà vì những thầy giáo giỏi nhất vẫn đang dạy cho những học
sinh giỏi nhất. Những thầy giáo giỏi nhất phải dạy cho những
học sinh yếu nhất, để chúng được nâng lên. Những học sinh giỏi
thì dù thế nào chúng cũng học giỏi. Phương pháp tiếp cận
Procrustean
này đã quá mức đối với tôi. Tôi ngưng mua báo
dài hạn.
Cambridge thật nhẹ nhõm so với London. Mấy năm trước
chiến tranh nó là một thị trấn êm đềm hạnh phúc. Mật độ giao
thông ít – nhiều xe đạp, chỉ có vài chiếc ở tô tư nhân, một số xe
buýt và xe tải. Hầu hết các hiệu trưởng, sinh viên, trợ giảng,
giảng viên và các giáo sư, thậm chí viên giám thị của
Fitzwilliam đều đi xe đạp. Tôi mua cho mình một chiếc xe đạp
cũ với giá 8 bảng và đạp đi khắp nơi, cả trong mưa. Đây là chiếc
xe đạp được sang tay trong giới sinh viên đã 20 năm hoặc hơn.
Tôi nhanh chóng quen với công việc thường ngày mới. Và tôi
ít gặp rắc rối với các bữa ăn. Thức ăn trong ký túc xá bổ dưỡng,
với đủ chất tạo năng lượng và chất đạm, dù rất Anh, và rất lạt.
Cá tuyết ngoài khơi và cá bơn thì dai nhách và không ngon như
cá ven bờ mà tôi từng ăn ở Singapore. Không hề được bày biện
hoa lá như trên tàu Britannic, mọi thứ phải được nêm với muối
và tiêu. Mặc dù thường đạp xe trong không khí trong lành
nhưng ẩm ướt và những bữa ăn đầy đủ, khi tôi trở về Singapore,
một lần chụp phim phổi đã cho thấy tôi bị nhiễm lao hồi sống ở
Anh. Thật may mắn là nó đã khỏi và chỉ hiện ra một đốm trắng
trong phim. Tôi sung sướng vì đã có một chỗ ở Cambridge. Tôi
tin mọi chuyện hẳn sẽ tồi tệ hơn nếu tôi lưu lại London.
Để tập luyện, tôi gia nhập Câu lạc bộ Thuyền buồm. Trước
tiên, tôi phải tập luyện, không phải bằng việc bơi ngay bằng
thuyền, mà bằng việc “tập chèo xuồng” bên bờ sông; ngồi trong
chiếc xuồng tập đứng yên một chỗ, và được chỉ cho cách cầm