Fitzjohn. Đó là một con đường tuyệt đẹp, yên tĩnh với những
hàng cây thẳng hàng chỉ cách nhà ga xe điện ngầm Swiss
Cottage và bến cho chiếc xe buýt số 13 sẽ đưa tôi thẳng đến
Strand gần trường Kinh tế London (London School of
Economics – LSE) một khoảng ngắn.
Tôi vẫn phải kiếm một chỗ ở LSE, điều đó không dễ dàng
chút nào. Học kỳ bắt đầu cách nay hai tuần, và các trường đại
học đầy những quân nhân giải ngũ. Nhưng tôi cố xoay xở để gặp
vị trưởng khoa luật, giáo sư Hughes Parry. Tôi giải thích với ông
ta là tôi đã mất hết ba năm rưỡi, và rằng tôi đã đi trên một
chuyến tàu chở binh lính sớm nhất mà tôi có thể kiếm được vé,
mà không biết là mình có thể gởi đơn xin học qua bưu điện. Tôi
trưng ra kết quả ở năm đệ nhị cấp Cambridge 1939 mà tôi đậu
đầu trên toàn lãnh thổ Singapore và Malaya để thuyết phục ông
ta rằng tôi sẽ không gặp khó khăn gì trong việc theo kịp chương
trình, dù tôi nhập học trễ. Ông ta đồng tình và nhận tôi vào.
Đó là một cuộc sống lạ lẫm. LSE giống như một khách sạn
bận rộn, hoàn toàn không giống với nhịp sinh hoạt nhàn rỗi, dễ
thở ở đại học Ra es, nơi các sinh viên trong những khu ký túc
đi chậm rãi đến các phòng học, ngồi loanh quanh trong các
phòng dành cho sinh viên năm thứ nhất và dự những giờ phụ
giảng gồm hai, ba hoặc bốn sinh viên là tối đa. LSE là một tòa
nhà nhiều tầng và các sinh viên cứ chạy lên chạy xuống bằng
thang máy, mọi người đều vội vã làm một cái gì đó, ở đâu đó. Các
buổi học là một sự tranh giành. Sau một buổi học ở LSE, tôi sẽ
lao qua Strand tới đại học King dự một buổi học khác, rồi phải
đón xe điện ngầm hoặc xe buýt đến Euston dự buổi học thứ ba
tại đại học London – nơi đẹp nhất trong ba nơi vì nó xa hẳn sự
náo nhiệt của trung tâm London, và cùng với những khu bệnh