Cuối tháng 6, Choo viết thư báo cho tôi là cô đã nhận một
chứng chỉ hạng nhất. Giờ cô có cơ hội tốt để giành học bổng Nữ
hoàng du học ở Anh. Tôi rất lạc quan. Cuối tháng 7 tôi nhận
được tin vui nhất, Choo đánh điện báo tin cô đã được hưởng học
bổng Nữ hoàng. Nhưng Văn phòng Thuộc địa không tìm được
chỗ cho cô trong bất kỳ đại học nào trong năm học bắt đầu vào
tháng 10/1947. Cô phải đợi đến năm 1948. Rơi vào thế phải
hành động, tôi đã nát óc tìm cách đưa cô vào Cambridge.
Tôi tìm ông Barret, chánh văn phòng tại Fitzwilliam. Ông là
một người béo phệ, có năng lực và từng trải ở độ tuổi ngoài bốn
mươi của ông. Ông đã từng chứng kiến hàng trăm sinh viên đến
rồi đi. Ông biết viên giám thị mến tôi. Tôi nói với ông về cô bạn ở
Singapore của mình, rất thông minh, đã được nhận học bổng
cao nhất để du học ở Anh. Cô ấy muốn học luật. Làm cách nào cô
ấy có thể vào Cambridge đúng vào học kỳ lễ Thánh Michael? Với
ánh lấp lánh trong đôi mắt, ông nói:
— Anh biết là ngài giám thị quen rất thân với cô Butler, dạy ở
Girton. Giờ nếu như anh nhờ được ông ấy nói với cô ấy, sự thể có
thể khác đi.
Tôi rất kích động trước khả năng này.
Chỉ còn hai tháng để lo trước khi năm học bắt đầu. Tôi yêu
cầu được gặp ngài giám thị. Không chỉ đồng ý gặp, ông còn vui
lòng giúp đỡ tôi nữa. Ngày 1/8, ông viết cho cô Butler một lá
thư, và một lá nữa cho hiệu trưởng Newham, một trường đại
học nữ khác ở Cambridge. Cả hai trả lời ngay. Newham dành cho
một chỗ vào năm học 1948. Cô Butler thì tích cực hơn. Cô vui
lòng dành một chỗ trống vào tháng 10/1947 mà Girton để dành
cho những trường hợp đặc biệt, miễn là Choo có đủ tiêu chuẩn
được vào. Thatcher viết gởi kèm cho tôi cả hai thư trả lời đó. Tôi
lao ngay tới Ủy ban đặc trách thi cử thuộc đại học Cambridge