Tôi cầu đến ông giám thị. Thư trả lời của ông đầy thân ái, nhưng
đượm một chút khôi hài:
“Lee thân mến,
“…Anh cho rằng anh phải đi một quãng đường dài để đến
gặp hôn thê của anh, hoặc vợ anh như anh hằng trông đợi.
Không thực sự quá xa như anh nghĩ đâu, đặc biệt nếu tình
yêu cung cấp động lực. Tôi không biết anh có đọc các truyện
thần thoại danh tiếng không, nhưng hẳn anh còn nhớ người
đàn ông đã bơi qua eo Bosphorus mỗi đêm để gặp người yêu
của anh ta. Việc đi đến Girton là một việc nhẹ nhàng so với
chuyện đó. Theo chuyện kể, chàng trai ấy đã chết đuối khi
đang bơi trong một đêm tuyệt đẹp, nhưng tôi nghi ngờ
không biết anh có cần phải chết vì kiệt sức trên đường
không. Tuy nhiên nếu anh có thể tìm được căn phòng ở gần
Girton, chúng tôi sẽ gắng hết sức mình để hợp tác với anh và
đăng ký nó cho anh, vì vậy nếu anh thích đến và thử đi tìm,
thì hãy làm đi.
“Tuy nhiên, tôi không chắc rằng Girton sẽ tán thành việc
anh cưới cô gái trẻ đó quá vội vàng, vì họ sẽ rất đương nhiên
và chính đáng khi cho rằng ánh lửa đầu tiên của tình yêu lóe
lên thì học hành sẽ chẳng còn được ban nhiêu. Nhưng tôi đã
quá già để cho lời khuyên giữa một người đàn ông và ngọn
lửa trong đôi mắt anh ta.
Bạn chân thành của anh,
W.S. Thatcher”
Một tuần sau, tôi tìm được một căn phòng gần Fitzwilliam
tại trại ngựa của thuyền trưởng Harris. Thuyền trưởng Harris
nuôi ngựa và loại chó săn cáo. Tôi làm sinh viên ở trọ nhà ông ta.
Ông ta đòi một giá quá đắt, khoảng 9 bảng một tuần chỉ cho
việc ngủ, ăn sáng, tắm rửa và mọi thứ vặt vãnh khác. Tôi không