nghiệm của tôi về định kiến màu da của tầng lớp lao động Anh,
những người soát vé xe buýt, những cô gái bán hàng và các chị
hầu bàn trong các cửa hàng và nhà hàng, và các bà chủ nhà trọ ở
Hampstead mà tôi tình cờ gặp trong khi tìm chỗ trọ. Vài lần tôi
đến những ngôi nhà liệt kê trong danh sách “phòng cho thuê”
yết thị gần nhà ga xe điện Swiss Cottage, chỉ để được nghe trả
lời, một khi họ thấy tôi là người Hoa, rằng các phòng đó đã có
người thuê rồi. Sau này, rút kinh nghiệm về các vụ đó, tôi gọi
điện trước cho họ nói rằng tên tôi là Lee, đánh vần “L, hai chữ e”
nhưng tôi là người Hoa. Nếu họ không thích một người Hoa, họ
có thể thoái thác và tránh cho tôi khỏi mất công đi đến nhà họ.
Những người Anh tôi gặp ở tầng lớp trên – những giáo sư và
thầy giáo, những thư ký và thủ thư ở Cambridge và Middle
Temple – là những người có học thức, lịch sự và tốt bụng, dù hơi
dè dặt. Những sinh viên người Anh thì nói chung là lịch sự,
thậm chí thân thiện nữa, nhưng luôn luôn chừng mực. Nhưng
dĩ nhiên vẫn có định kiến màu da trong cuộc đua tranh để giành
chỗ trong các đội tuyển thể thao, hoặc vì các “huy chương danh
dự” và “huy chương bán danh dự” dành cho các môn thể thao ở
trường đại học. Những người Singapore và Malaya rất giỏi môn
cầu lông, bộ môn được coi như môn bán danh dự, và thực tế họ
đã đoạt vài huy chương cho môn đó; nhưng gần như người châu
Á không thể nào gia nhập được vào đội tuyển các môn thể thao
chủ lực như cricket, bóng bầu dục hoặc chèo thuyền, môn được
coi là danh giá nhất.
Sự đốì xử phân biệt này có thể không hoàn toàn do định kiến
màu da, mà nảy sinh từ hệ thống giai cấp – một hiện tượng kỳ lạ
khác đối với người đến từ một xã hội năng động, non trẻ của
những di dân. Ngay cả giữa sinh viên da trắng với nhau, những
người đến từ các trường trung học công lập chính quy vẫn có lợi