một quán rượu ở Stratfort–on–Avon là nơi để nghỉ lễ Giáng sinh
và đi thăm nhà hát Shakespeare nổi tiếng. Khi đến đó, chúng tôi
thông báo ý định của mình cho nhân viên Văn phòng hôn nhân
địa phương, và sau hai tuần lưu trú là đủ để cưới nhau theo luật.
Trên đường đến Stratford–on–Avon chúng tôi dừng lại ở
London, tại đó tôi mua cho Choo một chiếc nhẫn cưới bằng bạch
kim trong một tiệm kim hoàn trên đường Regan. Nhưng khi trở
lại Cambridge, cô lại đeo chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền cổ.
Dù có sự thay đổi này trong đời sống, chúng tôi vẫn làm việc
một cách hệ thống và chăm chỉ trong học tập. Tôi muốn mình
phải đạt tiêu chuẩn loại I của kỳ thy sinh viên giỏi cấp I. Nhưng
Choo lại phải đương đầu với một thời kỳ khó khăn với chương
trình năm thứ hai. Kỳ thi lại đến vào khoảng tháng 5/1948, và
tháng 6 kết quả được công bố ở Senate House. Tôi đứng đầu trên
danh sách, loại I của cuộc thy sinh viên giỏi. Choo được xếp Loại
II trong kỳ thi Law Qualifying Two. Cô thất vọng. Nhưng đó
không phải là kỳ thy sinh viên giỏi và không được tính. Tôi an ủi
cô, và chúng tôi quyết định đi nghỉ hai tuần ở lục địa châu Âu.
Tránh xa các nhóm du lịch, chúng tôi dự định lưu lại năm ngày
ở Paris, rồi ở Thụy Sĩ một tuần.
Một việc bất ngờ xảy ra ở Lugano vào hôm ấy đã in đậm
trong trí tôi. Tay tiếp tân khách sạn nhìn tôi và hỏi tôi có phải là
người Hoa không.
Tôi nói: “Phải, nhưng đến từ Singapore.”
Anh ta nói: “A, Chiang Kai–shek (Tưởng Giới Thạch).”
Anh ta không biết sự khác nhau. Tôi không hề tự hào về
Chiang Kai–shek. Ông ta đã bị Quân đội Nhân dân Giải phóng
đuổi khỏi Trung Hoa lục địa. Nhưng tôi đã quen thấy những
người châu Âu nhận ra tôi là một người Hoa. Chúng tôi đã có kỳ