có sự chọn lựa nào khác. Nó cũng thuận lợi. Tôi sẽ ở đó trong hai
năm kế tiếp cho đến khi rời khỏi Cambridge vào mùa hè năm
1949.
Giờ tới lượt Choo bị cú sốc văn hóa. Cô ấy không quen với
quần áo len dày sụ mà cô đã mua bằng phiếu vải, thứ áo khoác
nặng trịch và sau đó là đôi giày lông cừu dành cho mùa đông.
Chúng trĩu nặng trên người cô ấy. Và Girton cách thành phố hai
dặm. Cô không đi được xe đạp, nên phải dùng xe buýt. Khả năng
định hướng của cô không bao giờ tốt. Đó là thời kỳ cô mất
phương hướng.
Sau ít tuần cố điều chỉnh, cô bảo rằng cô nhận thấy tôi đã
thay đổi. Tôi không còn là người vui vẻ, lạc quan, dám nghĩ dám
làm, một chàng trai có thể làm được mọi thứ, sôi sục niềm vui
sống. Bất chấp sự ưu đãi mà tôi đã nhận được, đặc biệt là lòng
tốt của Billy Thatcher, và tâm trạng vui vẻ của tôi trong suốt
mùa hè thú vị năm 1947, tôi có vẻ như trở nên bài xích nước
Anh sâu sắc, đặc biệt là chế độ thuộc địa ở Malaya và Singapore
mà tôi kiên quyết sẽ kết thúc nó. Một năm ở London và
Cambridge đã hình thành những thay đổi trong tôi, bắt đầu từ
khi Nhật chiếm Singapore năm 1942. Giờ tôi đã thấy người Anh
ngay trên đất nước họ và tôi nghi ngờ khả năng của họ trong
việc cai trị các thuộc địa vì lợi ích của dân bản xứ. Các viên chức
thuộc địa không quan tâm gì tới sự tiến bộ của các nước thuộc
địa, mà chỉ quan tâm đến những địa vị hàng đầu và mức lương
cao mà các thuộc địa có thể đem lại cho họ. Ở cấp độ quốc gia, họ
quan tâm chủ yếu đến việc giữ được nguồn ngoại tệ, chủ yếu là
đôla Mỹ, nhờ xuất khẩu cao su và thiếc của Malaya, nhằm nuôi
dưỡng đồng bảng Anh suy yếu.
Sau nhận xét của Choo, tôi bắt đầu xét lại chính mình để xem
chuyện đó đã xảy ra thế nào. Có thể là nó bắt đầu bằng kinh