đã được chấp thuận khoảng tám tuần trong một học kỳ. Choo ở
trong trường Cambridge chỉ có sáu học kỳ; còn tôi chỉ có tám.
Hẳn người ta đã xét tới những trường hợp miễn trừ đặc biệt vì
cả hai chúng tôi đều được phép nhận bằng tốt nghiệp vào giữa
mùa hè, ngày 21/6. Nếu không, tôi sẽ phải ở lại Cambridge thêm
một học kỳ nữa, và Choo thêm ba học kỳ trước khi chúng tôi
được cấp bằng tốt nghiệp.
Cambridge rất coi trọng việc giữ gìn những truyền thống cổ
kính mà nó đã trở thành kỳ lạ hơn theo năm tháng, nhưng
những truyền thống ấy đã làm tăng vẻ huyền thoại của chốn
này như một trung tâm nghiên cứu lâu đời. Vào ngày Đại hội tất
cả đại học, các sinh viên xếp thành hàng dài theo thứ tự bề dày
lịch sử của mỗi trường và, do các trợ giảng dẫn đầu, họ bước vào
tòa nhà Senate House gần các trường luật. Là giám thị, Billy
Thatcher đích thân dẫn tôi và những người khác tiến về phía
trước – Fitzwilliam, vốn không thuộc trường đại học, nên ở cuối
hàng. Sau đó chúng tôi chụp hình với các vị hiệu trưởng và
những sinh viên khác trên bãi cỏ bên ngoài Senate House. Vài
giảng viên luật, những người với tư cách là giám sát viên ở
Trinity Hall đã dạy tôi và Choo, cũng có mặt ở đó để chung vui
với chúng tôi, kể cả Trevor Thomas, Pung How đã ghi lại giây
phút đó bằng máy ảnh của mình.
Rồi chúng tôi dời sang nhà của Trevor Thomas trong Trinity
Hall uống sâm–panh để kỷ niệm dịp đó. Một giảng viên khác,
Tiến sĩ T. Ellis Lewis, được gọi thân mật là TEL, người đã dạy cả
hai chúng tôi, cùng tham dự. Ông ta là người xứ Wales, với
khuôn mặt khôi hài dễ mến, đầu hói chỉ còn lưa thưa mấy sợi
trắng, ở hai bên và cặp kính không gọng. Ông nói với Choo và
tôi: “Nếu nó là một thằng nhóc, hãy gởi nó cho chúng tôi ở
Trinity Hall”. Khi Loong, con đầu của chúng tôi, ra đời năm