biết viết tiếng Hoa, và do đó không đủ sức đại diện cho cử tri
người Hoa. Tôi thẳng thắn bẻ lại: “Tương tự, vì Lam Tian không
đọc và viết được tiếng Tamil và tiếng Malay, nên ông ta không
thể đại diện cho khối người Ấn và người Malay thuộc đơn vị bầu
cử Tanjong Pagar.” Tôi đã xác định liều rằng mình có thế đọc,
viết và nói tiếng Quan thoại, Hakka và Hokkien, và tôi cũng có
thể nói tiếng Malay nữa. Đó là một đòn liều trong tranh cử. Một
số phóng viên người Hoa đã khuyên tôi rằng không nên thừa
nhận mình không nắm được tiếng mẹ đẻ. Tôi nhớ lại và lấy làm
tiếc rằng đã không quan tâm tới ước muốn của bà ngoại là muốn
tôi học chương trình tiếng Hoa ở trường Choon Guan. Bây giờ
tôi phải phóng đại khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi đã quên
gần hết và chỉ có thể viết vài chữ vì đã không dùng tới tiếng Hoa
nữa từ khi thôi làm cho Công ty Shimoda vào năm 1943. Thứ
tiếng Hakka và Hokkien của tôi nghe thật tội nghiệp, thậm chí
là chẳng đáng kể. Tôi tự hứa sẽ bù đắp thiếu sót này.
Lam Tian thách tôi tranh luận trong một buổi hội ngoài trời
tại Kreta Ayer, một khu nói tiếng Quảng Châu thuộc Tanjong
Pagar. Tôi từ chối và phản kích bằng cách tuyên bố rằng để làm
được việc trong Hội đồng lập pháp và trong chính quyền, một
ứng viên phải giỏi tiếng Anh, và do đó tôi sẽ là đại biểu đắc lực
hơn ông ta. Nhưng tôi cũng đã cố hết sức để nói được vài câu
bằng tiếng Quan thoại trong cuộc họp với cử tri lớn nhất của tôi
tại phố Banda, cũng là một khu gốc Quảng Châu. Một phóng
viên quen biết của tờ Sin Pao tên là JekYeun Thong soạn cho tôi
hai đoạn văn và bỏ vài tiếng để luyện cho tôi đọc bài diễn văn
chỉ tốn ba phút này. Nhưng đám đông ủng hộ tôi và họ hoan hô
tôi vì nỗ lực đó.
Các vấn đề của tôi đến đây chưa phải là hết. Các nghiệp đoàn
người Hoa khuynh tả và học sinh trường tiếng Hoa tập trung nỗ