trạng vô trật tự mà cũng không bảo đảm được tình trạng tôn
trọng luật pháp.”
Tôi biết rằng Lim Chin Siong và Fong đang nhắm tới một
cuộc xung đột với nhà cầm quyền, nhưng tôi không hề mong
chờ một sự bột phát cơn thịnh nộ của dân chúng. Người dân tin
rằng luôn có tình trạng thù địch ngấm ngầm nào đó trong cộng
đồng những người nói tiếng Hoa đối với các ông chủ da trắng
của họ, nhưng tôi không hề nghĩ ra nó lại mãnh liệt đến thế.
Được các học sinh người Hoa và những chuyên viên kích động
đẩy lên tới đỉnh cao, nó đã bùng nổ ra. Có lẽ thậm chí cả Lim và
Fong cũng không liệu trước được những gì đang xảy ra. Nhưng
tôi nghiệm ra, sau rất nhiều lần, rằng mục đích của họ không
phải là lý luận, tranh cãi hay dàn xếp gì cả. Luôn bố trí một sự
xung đột, tạo ra lòng căm thù rộng rãi hơn nữa đối với kẻ thù
thực dân. Họ muốn tạo ra những tiền đề cho một cuộc cách
mạng: trước nhất, một chính phủ không giữ được niềm tin của
nhân dân và thứ hai, một chính phủ mất niềm tin vào năng lực
của chính nó trong việc giải quyết những vấn đề khi mà tình
trạng vô trật tự, nghèo đói và bạo lực ngày càng tăng khắp nơi.
Sự nổi loạn kéo đến ngày hôm sau. Lúc 4 giờ chiều, đám đông
khoảng 1.000 người tấn công vào cảnh sát và phải dùng hơi cay
mới giải tán được. Sau khi trời tối, họ tiếp tục tấn công các đồn
cảnh sát, các trạm gác, những cảnh sát đi lẻ và những xe tuần
tiễu có máy bộ đàm. Những vụ tấn công rồi tẩu thoát xảy ra
suốt đêm cho đến 3 giờ sáng, khi những đám đông lớn giải tán.
Nhưng những nhóm 10, 20 người vẫn còn ném đá vào cảnh sát
đang dọn dẹp những chướng ngại và kéo các xe hư hại khỏi lòng
đường. Hai cảnh sát bị giết và 14 người bị thương, cùng khoảng
17 thường dân. Mỗi khi có sự kích động nổ ra, đám đông sẽ tấn
công bất kỳ người da trắng nào có mặt vì tư tưởng chống đối