C
HƯƠNG
12
Marshall làm khủng hoảng thêm trầm trọng
Fong Swee Suan và bốn lãnh tụ nghiệp đoàn khác bị chính phủ
bắt giữ dựa trên những quy định về tình trạng khẩn cấp ngày
11/6/1955. Sáu nghìn công nhân xe buýt ra mặt chống lại vụ
bắt giữ này. Ngày kế tiếp, do cái mà nhà cầm quyền mô tả là “trò
khủng bố dựa trên số đông” đối với giới tài xế, các taxi cũng biến
mất khỏi đường phố. Nhưng chính quyền đã triển khai dịch vụ
chuyên chở khẩn cấp miễn phí tại những khu quan trọng trong
thành phố, và trên 100.000 nhân công và 280.000 người khác
tiếp tục đi làm mà không hề có sự cố gì. Dù phương tiện giao
thông công cộng bị tê liệt, cuộc đình công cũng không làm
thành phố ngưng trệ hoạt động được. Lúc này dân chúng không
còn đồng tình với nó nữa – nó mang đậm màu sắc chính trị và
không liên quan gì đến bất kỳ bất mãn nào về kinh tế của họ.
Sau bốn ngày, Lim Chin Siong và Devan Nair bất ngờ cho ngưng
đình công, và 13.000 công nhân, nam lẫn nữ, trong 90 hãng
công nghiệp và thương nghiệp, quay lại làm việc. Chính quyền
coi như thắng lợi. Fong vẫn bị bắt giữ cho đến ngày 25/7.
Tôi quyết định tách khỏi bối cảnh rối loạn này và đi nghỉ
thường niên. Cùng Choo và Loong, 3 tuổi, tôi lái xe lên cao
nguyên Cameron vào ngày 1/6 và lưu lại đó ba tuần. Chúng tôi
để Ling, mới 3 tháng tuổi, ở nhà vì con bé còn quá nhỏ.
Tôi chơi gôn ở Tanah Rata mỗi ngày, sáng và chiều. Khi tôi đi
dạo trên sân gôn 9 lỗ mát mẻ và thoải mái tại cao nguyên này,
cao hơn mặt biển khoảng 2.000 m, tôi thấm thía ý nghĩa của
những sự kiện trong vài tháng trước đó. Tôi tin chắc rằng việc
tiếp tục theo con đuờng mà Lim Chin Siong và Fong đã lao vào