thì sẽ kết thúc trong thảm hoạ chính trị. PAP và các liên đoàn ở
đường Middle Road (được đặt tên vì vị trí trụ sở của chúng, chứ
không phải vì chúng theo chính sách trung dung) sẽ bị cấm chỉ.
Nhưng nếu Marshall tránh né những biện pháp không được
quần chúng ủng hộ, thì toàn bộ nền kinh tế và xã hội Singapore
sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn đến độ chính quyền Anh sẽ phải
đình chỉ hiến pháp.
Ngày 21/6, tôi lái xe đưa gia đình trở lại Singapore. Báo chí
nói bóng gió là tôi trốn chạy khỏi những rắc rối này, nhưng tôi
biết sự hiện diện của mình sẽ không tạo ra một thay đổi nào.
Khi tờ Straits Times phỏng vấn tại sao tôi không trở lại nhiệm sở
của mình, tôi nói ủy ban chấp hành của tôi không yêu cầu tôi
tới, và tôi rất tin tưởng ở họ.
Đây là cuộc thử lửa đầu tiên của tôi với CUF. Tôi bàn luận vấn
đề với Chin Chye, Raja và Kenny (Keng Swee đang ở London để
lấy bằng tiến sĩ). Chúng tôi quyết định rằng tôi nên nói cho Lim
và Fong hiểu rõ về luật đối với các vụ gây rối. Tôi bảo họ rằng
nếu họ tiếp tục theo cách này, họ phải một mình chịu hết trách
nhiệm. Điều đó khiến họ bớt bồng bột, và ngày 26/9 viên thống
đốc, ngài Robert Black, viết một báo cáo gởi đến Alan Lennox–
Boyd:
“Sự sụp đổ của cuộc tổng đình công này đã làm mất uy tín
của phần tử cực đoan trong PAP. Lee Kuan Yew đã rời Singapore
vào thời điểm đó và tôi được báo là ông ta đã ra đi một cách cố ý
để tránh dự vào cuộc bạo loạn… Từ đó, PAP đã có thay đổi trong
chiến thuật. Trong khi tiếp tục xúi giục các cuộc đình công, theo
đuổi cuộc đấu tranh giành quyền điều khiển tầng lớp lao động,
họ đã chịu khó ép mình trong khuôn khổ luật pháp.”
Điều đó không kéo dài lâu. Sau vài tháng, những tay quá
khích đã quay trở lại những đường lối cũ của họ, nhưng họ