Hoa và Indonesia và nền văn học của họ khi hai nước Trung
Quốc và Indonesia hồi sinh, trở nên mạnh mẽ và đầy quyền lực
trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Không thể, về chính trị cũng
như về tâm lý, thuyết phục đông đảo quần chúng, trong một
tâm trạng chống thực dân, chấp nhận ưu thế của tiếng Anh.
Tôi biết rất rõ rằng sự thiếu thông hiểu tiếng Hoa, chứ đừng
nói đến việc sử dụng nó thành thạo, là một bất lợi ghê gớm về
mặt chính trị cho tôi.Tôi kể lại tường tận kinh nghiệm của riêng
mình:
“Gia đình cho tôi theo học một trường Anh để chuẩn bị
cho tôi sang một trường đại học bên Anh, cốt để tôi có thể trở
thành con người có học vấn – ngang hàng với bất kỳ người
Anh nào, theo kiểu người hoàn hảo. Tôi không biết gia đình
tôi đã thành công đến mức nào trong việc này. Tôi lớn lên và
cuối cùng đã tốt nghiệp đại học. Sau cùng, tôi cảm thấy – rất
lâu trước khi tôi bước vào con đường chính trị, rằng toàn bộ
thang giá trị đó đều sai từ căn bản.”
Rồi tôi trích dẫn lời của Nehru, nói rằng ông ta đã khóc chỉ vì
không thể nói tiếng mẹ đẻ giỏi như nói tiếng Anh.
“Tôi là người ít xúc cảm, thưa quý ngài. Tôi không hay
khóc lóc hoặc bứt tóc tai mình, hoặc xé giấy, hay lột phăng áo
ra, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có những
xúc động mạnh mẽ về điều đó. Con trai tôi sẽ không đến một
ngôi trường Anh nào. Nó sẽ không là một mẫu người Anh. Dĩ
nhiên, tôi hy vọng rằng nó sẽ biết tiếng Anh đủ để chuyện trò
với cha nó về những vấn đề khác hơn là chuyện thời tiết.”
Đó là cách tôi cảm thấy. Nó có thể được cộng đồng những
người nói tiếng Hoa hoan nghênh. Dù Lim Chin Siong và MCP
không hài lòng với bản báo cáo, họ cũng không thể công khai
chống đối tôi vì đã ủng hộ nó (cuộc bỏ phiếu có 29 phiếu thuận