xếp cho tôi dùng cơm với những nhân vật quan trọng của Đảng
Lao động, lúc đó đã thôi nắm quyền, gồm có Aneurin Bevan, cựu
Bộ trưởng, người đã tổ chức mạng lưới bảo hiểm y tế quốc gia,
một người xứ Wales và là nhà hùng biện vĩ đại. Và tôi có dịp đến
thăm những người bạn cũ của tôi và Choo ở Cambridge, vài
người trong số họ hiện đang hành nghề trong luật sư đoàn. Họ
cho tôi một cảm quan về tâm trạng của xã hội Anh ở London
sau thời kỳ khổ cực, mà nó sẽ dẫn đến những năm 60 đầy khởi
sắc.
Hơn một tháng từ giữa tháng 4, tôi sống cùng Lim Chin
Siong trong một căn hộ được phục vụ đầy đủ ở St James Court,
nơi đoàn đại biểu liên đảng lưu trú. Căn hộ của chúng tôi có hai
phòng ngủ kèm theo phòng tắm riêng và một phòng khách. Bữa
ăn được phục vụ trong nhà hàng bên dưới, nhưng bữa điểm tâm
có thể được mang lên phòng. Khách sạn đó có vẻ thanh lịch theo
kiểu cổ, với kiến trúc bằng gạch trang nhã và những thang máy
xưa.
Tôi sống trong môi trường quen thuộc và được Keng Swee và
những người khác chỉ dẫn tận tình, tôi có thể đánh giá nhanh
chóng các chính khách Anh đã thay đổi tư tưởng và lập trường
của họ như thế nào. Nhưng Lim thì khác. Ông ta thể hiện mình
là một kẻ dễ chịu, đáng yêu, không hề tự phụ nhưng có nhiều
kiềm chế, như hầu hết những người Hán học khác. Ông ta rất lo
lắng để không gây ra điều thất thố và rất biết ơn tôi vì đã mách
nước cho ông ta về những tập tục xã hội của người Anh, như
những tập tục trên bàn ăn của họ – cách cầm nĩa, muống và dao,
và cách đặt muống và dao cùng nhau như thế nào để chứng tỏ
bạn đã dùng xong một món ăn. Chúng tôi dùng chung một
chiếc xe hơi. Mỗi đảng trong đoàn đại biểu được cấp một chiếc,
nhưng vì ông ta không có những mối quan hệ xã hội ở London