vòng 6 năm từ khi tôi rời đi hồi năm 1950, và có nhiều xe hơi
hơn trên đường phố. Nó cũng có một sự cân bằng chủng tộc mới
nữa. Tôi thấy khá đông những người da đen châu Mỹ Latinh làm
nhân viên bán vé trên xe buýt, và một số người quét rác da đen.
Và tôi nhận thấy rằng những người châu Á hiện được nhắc đến
trên báo chí bằng chữ Asean thay cho chữ Asiatic trước đây.
Người ta cho tôi biết là vào khoảng năm 1953, báo chí Anh bắt
đầu dùng từ “Asian” vì từ “Asiatic” có vẻ hơi hạ cố hoặc khinh
thường, và sự thay đổi này là một sự nhượng bộ đối với người
Ấn, Pakistan và Sri Lanka, hiện đã độc lập. Tôi không hiểu điều
này cải thiện thế đứng của họ như thế nào. Khi bọn trẻ London
gọi tôi là người Hoa hay Chink, tôi không hề bực bội. Nếu chúng
hàm ý chữ đó như một từ miệt thị, thì công việc của tôi là làm
cho chúng, một ngày nào đó, phải nghĩ khác đi.
Tôi dành nhiều thời gian với Keng Swee và những nhóm phụ
tá của ông ta, những sinh viên năng nổ đã giúp ông ta chiến đấu
và đánh bại John Eber và nhóm của ông ta ở Diễn đàn Malaya.
Trong số họ có Joe Pillay, người sẽ trở thành Chủ tịch Hãng hàng
không Singapore, và Chua Sian Chin, người sẽ trở thành Bộ
trưởng Bộ Nội vụ. Tôi thấy được khích lệ khi Keng Swee đã có
thể tìm được những người trẻ tuổi có năng lực và họ có thể giúp
chúng tôi rất nhiều khi họ trở về Singapore.
Ông ta cũng có nhiều tiếp xúc với Hội Fabian và Đảng Lao
động. Vài người, như Hilda Selwyn–Clacke, vợ của một vị
nguyên thống đốc Hồng Kông, bắt đầu trở thành một người bạn
và là người bênh vực cho các sinh viên thuộc địa. Các hội viên
Fabian đang nuôi dưỡng những người theo chủ nghĩa dân tộc,
họ sẽ trở thành những người dân chủ đúng nghĩa, những người
theo chủ nghĩa xã hội thật sự, và những người ủng hộ nước Anh
trong Khối thịnh vượng chung mới thành lập. Keng Swee đã thu