đẹp này: phải có đủ sức mạnh để hành động vì lợi ích của nhân
dân, nhưng cũng phải có người Anh ở vị trí trừ bị trong trường
hợp cộng sản chiếm được thế thượng phong. Và Lim Chin Siong
không hiểu ra rằng gần như độc lập mà không có chủ quyền thì
có nghĩa là chủ quyền vẫn trong tay người Anh. Những gì ông ta
muốn hoàn toàn đơn giản là có một hiến pháp mà nó sẽ cho
phép lực lượng của ông ta lớn mạnh thêm.
Marshall dẫn đầu đoàn đại biểu liên đảng gồm 13 thành
viên, trong đó gồm 5 ủy viên chính phủ và 2 quan chức thứ yếu
trong chính phủ Mặt trận Lao động, 4 đảng viên Đảng Xã hội Tự
do (do Đảng Cấp tiến và đảng viên Đảng Dân chủ hợp nhất lại
hồi tháng 2) và 2 thành viên PAP. Chúng tôi bay thành từng
nhóm riêng trên những chiếc phi cơ cánh quạt BOAC Argonaut
mất hai đêm ba ngày để đi từ Singapore đến London, với hai lần
nghỉ qua đêm ở Colombo và Karachi. Tôi lên đường hồi đầu
tháng 4 để có thời gian gặp Keng Swee và đánh giá tình hình từ
phía người Anh. Lim Chin Siong đi cùng tôi, hơi bị hoang mang.
Đây là lần đầu tiên ông ta rời khỏi đất nước. Nhưng nỗi sợ hãi
của ông ta là do phải rời khỏi những cố vấn đầy kinh nghiệm
của mình hơn là vì việc phải có mặt ở đất khách.
Trước khi tôi và Lim lên đường trên chiếc Argonaut, tôi đưa
ra một tuyên bố chính thức của PAP để giải thích tại sao chúng
tôi thay đổi đường lối của mình. “Chúng tôi muốn hợp nhất
ngay cả trước khi chúng tôi đạt được một nhà nước tự trị…
Đáng tiếc là Thủ tướng Liên bang không thể đồng ý với kiến
nghị của chúng tôi… Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một bước
tiến tối đa về chính trị mà chúng tôi có thể đạt được ở riêng
Singapore, nhưng sẽ phấn đấu để đạt được sự hợp nhất với Liên
bang.”