có. Ông được học chương trình Anh tại Học viện Thánh Joseph,
một trường học Thiên chúa giáo do các ông cha dòng De La Salle
thành lập năm 1802. Ông kể rằng ông đã đậu tiểu học, sau đó
ông thôi học khiến cả ông lẫn mẹ tôi còn tiếc mãi. Không nghề
nghiệp, ông chỉ có thể xin được chân bán hàng cho Công ty xăng
dầu Shell khi tài sản của cả hai nhà nội ngoại đều tan tành vì
cuộc Khủng hoảng kinh tế thế giới.
Lịch sử gia đình tôi tại Singapore bắt đầu với ông cố nội của
tôi, Lee Bok Boon, một người Hakka (người Hẹ). Người Hakka là
người Hán miền đồng bằng Hoa trung và Hoa bắc di cư đến
Fujian (Phúc Kiến), Guangdong (Quảng Đông) và các tỉnh khác ở
Hoa Nam khoảng 700 đến 1.000 năm trước, và vì là kẻ đến sau,
họ chỉ có thể sống chen chúc trên những mảnh đất đồi kém màu
mỡ không có dân địa phương cư ngụ. Theo văn bia trên mộ ông
cố ở sau căn nhà của ông tại Trung Quốc, Lee Bok Boon ra đời
năm 1846 tại làng Tangxi, quận Dabu, Guangdong. Ông theo
tàu di cư sang Singapore. Gia đình chẳng biết gì về ông từ sau đó
đến năm 1870 khi ông cưới một cô gái người Hoa, Seow Huan
Neo, sinh tại Singapore trong gia đình một tiểu thương.
Năm 1882, ông cố tôi quyết định rằng mình đã kiếm được đủ
tiền để trở về làng quê ở Trung Quốc, xây một cái nhà lớn và trở
thành quan chức trong làng. Tuy nhiên, bà cố nội tôi không
muốn xa gia đình bà ở Singapore để tới một nơi chưa từng biết
tới. Theo lời ông nội tôi, lúc đó mới 10 tuổi, các con cái và bà cố
nội tôi đã sang trốn bên nhà gia đình bà trên đường Ah Hood.
Ông cố Lee Bok Boon trở về Trung Quốc một mình. Ở đó ông lấy
vợ khác, xây một căn nhà lớn và đường hoàng mua một chức
quan nhỏ. Ông cho vẽ chân dung mình trong quan phục rồi gửi
sang Singapore cùng một bức khác vẽ một ngôi nhà kiến trúc
kiểu Trung Quốc truyền thống cùng một khoảng sân và những