bản tuyên bố, tôi nêu rõ: “Hành động bất ngờ và độc đoán gây ra
mối lo âu nghiêm trọng nhất. Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề
đó.” Lim Chin Siong và Fong không hài lòng vì bản tuyên bố của
tôi thiếu sức xúc cảm và tố cáo mạnh mẽ. Họ muốn phản đối và
lên án bằng mọi cách có thể, nhưng tôi lại không đáp ứng điều
đó.
Vào ngày 24/9, chính phủ xóa sổ Liên đoàn học sinh trung
học người Hoa ở Singapore (SCMSSU) và 5.000 học sinh đã
chiếm đóng các trường của họ để phản đối. Những người canh
gác che mặt xuất hiện ở các cổng trường, che mặt bằng khăn tay
mỗi khi xe tuần cảnh có bộ đàm chạy ngang. Những người gác
này kêu gọi các phụ huynh tìm đến trường hãy trở về nhà và
quay lại với thức ăn, quần áo cho con em họ. Báo chí thuật rằng
các giáo viên cảm thấy “trơ trọi”, và một hiệu trưởng, vốn cũng
có tư tưởng sô–vanh Trung Quốc, đã miêu tả đám học sinh là
“bất trị”. Nhưng khi Chew Swee Kee, với tư cách là ủy viên giáo
dục, nói với chúng là chúng sẽ phải gánh chịu những hậu quả
nếu như chúng không chịu trở lại lớp học một cách có trật tự,
một số đứa đã quyết định về nhà. Thật khôn ngoan, vì lần này
chính phủ tỏ rõ ý định muốn giành mọi thắng lợi, và Lim Chin
Siong cũng như Fong không thể lý giải những dấu hiệu ấy thành
bất kỳ điều gì khác hơn một dấu hiệu kết thúc cho giai đoạn tiến
công thông qua mặt trận liên kết của họ.
Ngày kế tiếp, bốn tổ chức có liên quan tới các trường học
người Hoa bị cấm hoạt động, trong đó có Hội Giáo viên tiểu học
người Hoa ở Singapore và Liên hiệp các hội phụ huynh học sinh
người Hoa ở Singapore. Một tuần sau, cảnh sát bắt giữ Robert
Soon Loh Boon, chủ tịch liên đoàn học sinh đã bị cấm hoạt động,
và cùng ngày bắt giữ một thư ký ăn lương của SCMSSU, đồng