thời trở thành thành viên đầu tiên của ban chấp hành PAP bị
chính phủ bắt giữ.
Tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp ngày 2/10, tôi đề nghị
phê phán chính phủ về những vụ bắt giữ và trục xuất đó. Đó chỉ
là việc làm hình thức. Lời đề nghị bị bác bỏ. Tôi biết Lim Yew
Hock phải tiếp tục việc thanh trừng. Ông ta không thể do dự
theo cách mà Marshall đã làm mà không phải hối tiếc. Chew
cũng tấn công một cách tương ứng. Ông ta chĩa mũi nhọn vào
các bậc phụ huynh và những ai tha thứ việc nổi loạn của học
sinh. Hai giáo viên trung học bị sa thải và 9 người khác bị cảnh
cáo, trong đó có một hiệu trưởng và một giám thị. Hai cậu trai
và một cô gái bị bắt giữ, và một trong hai cậu bị trục xuất vì cậu
ta không sinh tại Singapore. Chew cũng trao cho các trường học
bản danh sách 142 học sinh bị đuổi học. Trong khi đó 742 người
khác xung phong ủng hộ chiến dịch của chính phủ nhằm diệt
trừ những kẻ gây rối.
Một cuộc cắm trại lì để phản đối diễn ra sau đó vào đêm 10 và
11/10 có SFSWU ủng hộ, cùng với dấu hiệu rõ rệt về sự thất bại,
lực lượng thân cộng đã nỗ lực rất lớn nhằm đòi cho được một
giá chính trị tối đa từ Lim Yew Hock cho việc làm sụp đổ CUF.
Họ làm hết sức để nối kết quần chúng về mặt cảm xúc với các
lãnh tụ mà họ e rằng sẽ bị bắt giữ, và với những tổ chức mà họ
cho là sẽ bị cấm chỉ, thuyết phục dân chúng phải cảm thấy rằng
chính họ bị xâm hại và bị tước đoạt. Nhằm mở rộng chiến dịch
kích động, Lim Chin Siong và Nair đã nhờ Jamit Singh triệu tập
một “Hội nghị dân quyền” của 95 nghiệp đoàn vào ngày 28/9,
tại đó có 700 đại biểu đã tuyên bố đại diện cho 200.000 thành
viên. Nair được bầu làm chủ tịch, và mục đích của họ là kích
động quần chúng chống lại người Anh và “tên bù nhìn thực dân
vô sỉ” Lim Yew Hock, kẻ đã cả gan cấm chỉ vài tổ chức của CUF