Mẹ tôi là con lớn nhất của hai ông bà, và khi mẹ tôi lấy cha tôi
năm 1922 lúc bà 15 tuổi thì tình hình của gia đình cả hai bên
còn rất sung túc. Bà còn mang theo được, như một phần của hồi
môn, một cô hầu nhỏ có nhiệm vụ giúp bà tắm, lau chân, tháo
hoặc đi giày cho bà. Tất cả những biểu hiện giàu sang ấy đều đã
biến mất khi tôi nhận thức được môi trường xung quanh mình
vào năm 4 hoặc 5 tuổi. Nhưng ký ức về thời kỳ tốt đẹp ấy vẫn
còn trong những ảnh chụp xưa của tôi – một cậu bé mặc đủ thứ
áo quần nhập từ Anh, hay nằm trong một chiếc xe nôi sang
trọng. Nhà của ông ngoại Chua ở Telok Kurau là một căn nhà
trệt rất rộng bằng gỗ và gạch. Ông và tất cả con cái của bà vợ thứ
ba sống trong căn nhà đó, mẹ tôi, con gái lớn, cùng với cha tôi và
năm anh em tôi chiếm một phòng ngủ lớn. Tất cả hợp thành
một đại gia đình trong đó mọi người sống hòa hợp ngoại trừ
những xung đột nho nhỏ, chủ yếu vì những đứa cháu nghịch
ngợm và ưa gấu ó. Cứ thế tôi lớn lên cùng với ba em trai và một
em gái cùng sáu anh em họ trong cùng một ngôi nhà. Nhưng vì
tất cả chúng nó đều nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi thường chơi với
những đứa trẻ con nhà ngư dân người Hoa hay người Malay
sống trong khu gần đó, một cụm chừng hai ba chục ngôi nhà lá
hay gỗ có mái tôn trong một ngõ đối diện nhà ông ngoại tôi.
Những ngư dân này kiếm ăn dọc bãi biển Siglap cách đó chừng
200 thước.