Ông nội hay còn gọi là “Kung”, Lee Hoon Leong, người có lòng ngưỡng mộ nước
Anh sâu sắc (Anglophile), mặc chiếc ghi lê ở vùng nhiệt đới nóng nực.
Đó quả là một thế giới đơn giản. Chúng tôi chơi diều, bông
vụ, bi và cả cá đá nữa. Những trò chơi đó hun đúc một tinh thần
chiến đấu và khát khao chiến thắng. Tôi không biết có phải
những chuyện đó đã chuẩn bị bản thân tôi cho những cuộc đấu
tranh sau này trong lãnh vực chính trị hay không. Chúng tôi
không mềm yếu, mà cũng không hư hỏng. Là một cậu bé, tôi
không có những thứ quần áo giày dép lạ kỳ như của những đứa
cháu tôi ngày nay.
Chúng tôi không nghèo nhưng chúng tôi cũng không tràn
ngập những đồ chơi, và cũng không có TV. Nên chúng tôi phải
tháo vát, phải sử dụng trí tưởng tượng. Chúng tôi đọc, và điều
đó có lợi cho ngữ vựng của chúng tôi, nhưng hồi đó chẳng có
mấy sách hình cho trẻ con, và lại đắt tiền nữa. Tôi mua những
truyện rùng rợn rẻ tiền và theo dõi những cuộc phiêu lưu của
các chú nhỏ – Harry Wharton, Billy Bunter và các bạn. Tôi sốt
ruột chờ đợi con tàu bưu điện từ Anh mỗi tuần đến đậu tại bến