Tanjong Pagar vào thứ Sáu, mang theo các tạp chí và truyện
tranh của Anh. Nhưng những thứ này cũng không rẻ. Khi lớn
hơn một chút, tôi sử dụng thư viện Ra es, nơi có thể mượn
sách đọc trong hai tuần. Tôi đọc đủ thứ sách nhưng thích truyện
miền viễn tây hơn truyện trinh thám.
Trong những đợt nghỉ, gia đình tôi có thể đến chơi cả tuần lễ
trong ngôi nhà gỗ của ông ngoại tại đồn điền cao su của ông ở
Chai Chee. Từ đường Changi, chúng tôi lên đường đi đồn điền
trên một chiếc xe bò thắng hai con bò do người làm vườn của bà
ngoại tôi điều khiển. Chiếc xe có bánh gỗ bọc niềng sắt và không
có dàn nhún, nên nửa dặm trên con đường đất là đầy những cú
dằn xóc rất buồn cười. Năm mươi năm sau, 1977, khi tôi đáp
máy bay Concord từ London đi New York băng qua Đại Tây
Dương trong vòng chỉ có ba giờ, tôi đã tự hỏi không biết có
người khách đồng hành nào của tôi từng biết đến niềm vui của
việc ngồi xe bò không.
Tôi lúc 4 tuổi, trong vai một chàng trai phù dâu tại đám cưới của cô tôi, với trang
phục truyền thống lúc bấy giờ.
Tuy nhiên cuộc sống không chỉ là những niềm vui đơn sơ.
Thỉnh thoảng cha tôi lại về nhà với tâm trạng bực bội vì thua xì