với sự an toàn nơi đây, họ dõng dạc tuyên bố sẵn sàng chết cho
nền tự do của Singapore.”
Leslie Ho man, biên tập viên, đã trả lời ngay trong ngày:
“Tôi không phải kẻ tạm trú. Tôi, người chịu trách nhiệm về
chủ trương và nội dung xã luận của tờ báo này, vẫn có ý định ở
lại Singapore, cho dù ông Lee và PAP có lên nắm quyền, và cho
dù họ có sử dụng pháp lệnh PPSO để chống lại tôi… thì quê
hương tôi vẫn là Singapore.”
Nhưng ông ta đã về Kuala Lumpur trước khi cuộc bầu cử kết
thúc.
Năm ngày trước hôm bỏ phiếu, Ho man phát biểu trong
cuộc họp hàng năm của International Press Institute (IPI – Học
viện báo chí quốc tế) tại Tây Berlin trước các nhà báo, biên tập
viên và nhà xuất bản rằng những đe dọa của chúng tôi có thể
được hiểu như “những lời thống trách của một nhóm các chính
khách điên lên vì quyền lực”. Ngược lại, tờ Straits Times viết: “Tờ
báo được xuất bản và điều hành bởi những người Malay ra đời
tại đó, những người đã ở đó trọn đời của họ, và là những người
thực tình trong tinh thần dân tộc và lòng trung thành của mình
với đất nước.” Ông ta sẽ không thừa nhận rằng chính các ông
chủ người Anh của ông ta mới là người sở hữu tờ báo và chỉ đạo
các chính sách của nó.
Simmons hiểu ông ta rất dễ bị tấn công. Nên ông ta đã chỉ
bảo cho Ho man, một người Âu lai Á, để đưa trường hợp của
ông ta ra trước IPI. Ho man nói thêm: “Trong ý nghĩa này, thật
là độc đáo khi nó tạo cho hội đồng này một cơ hội để chấm dứt
vĩnh viễn sự nỗ lực của một chính đảng muốn thu hút sự ủng
hộ của quần chúng cho ý đồ công khai của họ là hạn chế tự do
báo chí.” Nhưng đó chính là điều PAP dự định sẽ làm – thu hút
sự ủng hộ của quần chúng đối với chủ trương rằng báo chí sẽ