họ đã chọn; và đó là điều quan trọng hơn hết vì họ phải thay đổi
thái độ của mình trước khi các nhà lãnh đạo ở Kuala Lumpur
đồng ý hợp nhất và cho phép Singapore được độc lập với tư cách
là một phần của Malaya.
Trong lần phát biểu đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 22/7 với
tư cách Thủ tướng, tôi đã lên tiếng cảnh báo: “Nếu chính phủ
PAP thất bại, nó sẽ không lui về thành phe đối lập để chờ ngày
nắm lại chính quyền. Họ sẽ bỏ chạy để giữ lấy thần. Bởi đằng sau
chúng tôi không còn có lực lượng nào khác được chuẩn bị để xây
dựng chế độ dân chủ. Xét cho cùng, nếu chúng tôi thất bại, thế
lực tàn bạo sẽ quay trở lại.” Tôi đã nói rằng do vậy chúng tôi cần
những công chức hợp tác với chúng tôi để thực hiện những điều
đã hứa với dân chúng.
“Tại sao chúng tôi lại muốn làm tổn thương những người
phải làm việc với chúng tôi? Dưới chế độ dân chủ, phải có lực
lượng dân chính làm theo mệnh lệnh của đảng đã được dân
chúng tín nhiệm… Nếu như chẳng có tai họa nào lớn hơn
chuyện bị mất các khoản phụ cấp… các công chức nhà nước có
lẽ nên quỳ xuống mà tạ ơn trời rằng linh hồn của họ đã được
cứu rỗi.”
Do di sản quá khứ, những người Anh học đã đóng một vai trò
quan trọng, nên tôi nói thêm: “Họ có thể giúp chúng ta thu hẹp
khoảng cách giữa quá khứ thực dân và tương lai bình đẳng.”
Nếu chúng ta không thể xóa đi sự cách biệt giữa những người
nói tiếng Hoa và tầng lớp ưu tú nói tiếng Anh, kết quả thật tai
hại vô cùng. Bởi nếu những người Hán học cầm quyền, những
người Anh học sẽ thình lình trở nên những kẻ bị tước đoạt mới
dưới một chính quyền tất sẽ được điều hành bằng tiếng Hoa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếp tục gay gắt với những người Anh
học và hối thúc họ thay đổi cho phù hợp với tương lai. Chúng tôi