tình hình kinh tế. Nếu các nghiệp đoàn cứ tiếp tục theo đà này,
chúng tôi sẽ bị khó khăn. Không có cách nào hay hơn cách này
để báo hiệu rằng những ngày ấy đã qua. Mức tiết kiệm hàng
năm sẽ là 12 triệu đôla. Keng Swee đã cải chính con số ước đoán
của giới báo chí là từ 20 đến 25 triệu đôla, và nhắc cho họ nhớ
rằng sáu tháng còn lại của năm 1959 sẽ chỉ tiết kiệm được 6
triệu thôi, giúp giảm mức thâm hụt dự kiến từ 14 triệu xuống
còn 8 triệu.
Mấy ngày sau, Ong tuyên bố đình chỉ tất cả các vụ bổ nhiệm
mới, điều đó có nghĩa rằng sẽ không tuyển người cho những
chức việc còn trống nếu không có sự chấp thuận của Bộ trưởng.
Các nghiệp đoàn công chức lập tức ra tay. Họ tổ chức Hội
đồng hành động chung để đối đầu với chúng tôi, cũng y như
chúng tôi đã đối đầu với chính phủ thực dân Anh, và đấu tranh
để phục hồi tất cả các khoản trợ cấp. Nhưng chúng tôi chẳng
phải là chính phủ của thực dân; ít ra lúc đó chúng tôi cũng đang
có được sự ủng hộ của khối đa số là những người nói tiếng Hoa,
và hội đồng đã chẳng thể nào ra tay được gì cả. Tuy nhiên tôi
vẫn thấy bực tức trước hành động của họ. Điều đó cho thấy họ
chẳng hiểu gì về những thử thách nghiêm trọng đang đặt ra cho
chúng tôi, và chẳng biết rằng chúng tôi còn phải ngăn chặn
không để cho phe quá khích khai thác những bất mãn của khối
người Hoa, vốn là những người giờ đây có tiếng nói quyết định
qua lá phiếu của họ. Một số viên chức cao cấp phải cho những
người hầu gái nghỉ việc – thật quá tệ, nhưng đất nước đang
đứng trước những khó khăn to lớn và những nỗi hiểm nghèo, và
chúng tôi phải thuyết phục mọi người rằng chính phủ này sẽ cai
trị vì lợi ích của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy chúng tôi mới
có thể xây dựng được ý thức công dân Malaya của người Hoa, và
làm cho họ thêm phần gắn bó và trung thành với đất nước mà