C
HƯƠNG
22
Tiếng bom của Tunku về việc hợp nhất
Cuộc xung đột giữa chúng tôi với những người cộng sản đang
tới hồi căng thẳng, trong khi ở chuyện hợp nhất với Malaya
chúng tôi lại hoàn toàn chẳng đạt được một tiến bộ nào cả. Thái
độ của Tunku đối với Singapore thật đáng nản, và ông ta luôn
tránh né, tảng lờ trước bất kỳ đề nghị hợp nhất nào. Ông nhất
quyết không chịu hợp nhất dù là dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, và
ông đã tận dụng mọi cơ hội, riêng tư hay trước công chúng, để
nói rõ điều này. Vào tháng 5/1960, ông phát biểu trước sinh
viên Malay tại London rằng suy nghĩ chính trị, cũng như cơ cấu
chủng tộc, tại Singapore đều khác hẳn với Malay. Cho nên việc
có thêm 1,3 triệu dân Hoa trên hòn đảo này sẽ chỉ gây hỗn độn
cho người Malay và phá vỡ bầu không khí bình yên của đất
nước. “Nhiều người Hán học và những di dân mới đến xứ này,”
ông nói, “sẽ luôn luôn trung thành với Trung Quốc và họ chẳng
mấy có tâm hồn hướng về Malay.”
Nhận định của ông đúng là nhận định của một Tunku. Quả
là thẳng thắn. Trong một chương trình truyền thanh hồi tháng
6/1960, khi được hỏi triển vọng hợp nhất ra sao, tôi đã quyết
định dập tắt các kỳ vọng bằng cách cho rằng điều đó sẽ không
thể xảy ra trong tương lai gần được. Tôi đã trả lời rằng Liên bang
rất muốn giữ nguyên cán cân chủng tộc của mình, và họ e rằng
có quá nhiều người Hoa Singapore thiện cảm với cộng sản; do
đó, bổn phận của chúng ta là phải cho thấy một cách cụ thể rằng
chúng ta đích thực trung thành với Malay.
Điều đặc biệt đáng lo là việc Tunku dửng dưng trước sự tổn
thương mà ông ta đã gây ra cho tình cảm của dân chúng