có. Bởi lẽ nó tạo lợi thế và khuyến khích các địch thủ của ông,
những người xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là người Hoa, những kẻ
đang khao khát cái ngày họ có thể liên minh lực lượng được với
PAP ngoài đảo. Mặt khác, điều đó có khuynh hướng gây căng
thẳng cho quan hệ của ông với phe quốc gia Malay, vì rằng bất
kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Liên hiệp đang suy nghĩ
nghiêm túc ý kiến quan hệ hữu nghị với Singapore theo kiểu nào
đó cũng đều dễ làm tăng nỗi lo sợ của họ là đường lối của ông ta
sẽ cho phép người Hoa tràn vào và đè bẹp người Malay. Cho dù
có nỗ lực nào đi chăng nữa thì Tunku, Razak và Ismail cũng sẽ
không ngồi xuống và thảo luận nghiêm túc với tôi về tương lai
lâu dài của Singapore và Malaya. Họ không muốn nghi tới
những hậu quả khủng khiếp cho Malaya nếu như Singapore độc
lập và nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản.
Cuối cùng – để cho tôi vẫn còn có hy vọng, theo tôi nghĩ –
người Anh đã khuyến khích tôi đưa ra một công thức rộng hơn,
một thiết kế lớn hơn về một liên bang mà sẽ không chỉ bao gồm
Singapore mà còn cả ba lãnh thổ bảo hộ khác trên đảo Borneo
(đó là Bắc Borneo, Brunei và Sarawak), như vậy bài toán chủng
tộc sẽ không gây đảo lộn cho khả năng đa số của người Malay.
Selkirk và Moore khuyên tôi nên soạn ra một văn kiện, không
phải gửi cho Tunku, nhân vật luôn bực bội với chuyện này, mà
cho Razak. Tôi nghĩ chắc là, thông qua Geofroy Tory, họ đã
thuyết phục được Razak xem xét quan điểm ấy, và tôi đã soạn ra
văn kiện đó vào đầu tháng 5/1961 và trao nó cho Ismail để
trình lên ông ta. Thật vậy, người Anh đã làm việc kỹ với ông ta
với sự hỗ trợ của Robert Thompson, một viên chức Dân sự vụ
Malay, ủy viên quốc phòng của Malay và từng làm việc gần gũi
với Razak.