Singapore bằng cách dội nước lạnh vào các hy vọng của chúng
tôi. Mỗi lần ông ta làm như vậy, báo chí đều có đăng tải thật rõ
ràng, và điều này có nghĩa là ông ta đang củng cố niềm tin cho
những người chủ trương cho Singapore được độc lập trong tách
biệt. Vào tháng 10/1960, ngay cả Lim Yew Hock và Liên minh
Nhân dân Singapore cũng đều công khai ủng hộ việc thành lập
Singapore như một quốc gia có chủ quyền trước đã, còn chuyện
hợp nhất với Malaya thì để lại sau này hẵng hay. Nhưng như tôi
đã nhấn mạnh với Selkirk, điều này thậm vô lý. Một Singapore
độc lập dưới sự kiểm soát của cộng sản sẽ chiến đấu tới cùng
trước khi buông xuôi chủ quyền của mình cho Liên bang.
Selkirk, con trai thứ của một công tước Scotland, người cao,
hơi lom khom và trông dáng đúng là một nhà quý tộc. Ông có
mái tóc hoa râm, gương mặt xương xẩu, thường có vẻ như cau
có, và có thói quen lơ đãng, khi đang ngẫm nghĩ vấn đề gì thì
ông như đang nghịch với hàm răng của mình, nhất là với một
trong những chiếc răng trên, bằng cách dùng lưỡi búng vào nó.
Ông không phải là người có đầu óc mạnh, nhưng có một sự hiểu
biết xã hội sâu sắc và vẻ quyến rũ của một nhà quý tộc khiến kẻ
dưới phải an tâm. Ông hiểu chuyện và chúng tôi ăn ý với nhau;
nhưng người phó của ông, Philip Moore, hẳn có lúc đã hiểu sự
nôn nóng của tôi, và ông ta đã nghi ngờ rằng tôi chẳng coi ông
có kí lô nào. Do đó, để nhấn mạnh tầm quan trọng của mình,
ông ta cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng Selkirk đã từng là một Bộ
trưởng trong nội các và vẫn còn trực tiếp tiếp xúc với Thủ
tướng.
Ba tháng sau, ngài Geofroy Tory, cao ủy Anh tại Malaya, nói
cho tôi biết Tunku đã nói riêng với ông là ông ta thấy rất phiền
hà mỗi khi tôi, hay bất kỳ phát ngôn nhân Singapore nào khác,
tuyên bố trước công chúng rằng hợp nhất là một chuyện có thể