Tôi tin rằng sau khi chúng tôi thất bại trong các cuộc bầu cử
bổ sung ở Hong Lim và Anson cũng như sau khi những người
cộng sản nỗ lực đẩy PAP ra để nắm chính quyền một cách hợp
hiến, Tunku ắt phải thấy rằng ông ta không còn cách nào khác
ngoại trừ đưa Singapore nhập vào Malaya với những điều khoản
đặc biệt để khỏi gây bất bình cho người Malay chiếm đa số trong
các cuộc tuyển cử. Tunku có thể muốn kiểm soát an ninh nội
chính, quốc phòng và ngoại giao. Ngày 27/10/1961 Tunku công
khai tuyên bố rằng muộn lắm là năm 1963 “hoàn toàn có thể là
người Anh sẽ cho Singapore một hiến pháp tạo dựng nền độc
lập cho Singapore. Ngày Singapore nhận nền độc lập, nó sẽ thiết
lập các quan hệ ngoại giao với những nước mà chúng ta chống
đối. Sứ quán của các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Nam Tư và
các quốc gia cộng sản khác sẽ được thành lập. Lúc đó chúng ta
sẽ có những người cộng sản ngay trước cửa nhà mình.”
Nhưng Tunku sẽ phải trả giá cho việc nhận Singapore vào
liên bang. Vào hồi tháng 8, chính quyền của ông đã thông báo
cho người Anh trong 6 tháng phải rút ra khỏi Hội đồng an ninh
nội chính. Người Anh suy diễn rằng vì họ cần Malaya kiểm soát
Singapore để ngăn chặn cộng sản, nên Tunku sẽ đòi hỏi các lãnh
thổ trên Borneo phải được sáp nhập vào Liên bang trước. Dĩ
nhiên tôi hiểu rằng vấn đề là chọn thời điểm thích hợp. Nhờ
những cuộc viếng thăm các lãnh thổ thuộc Borneo để tiến hành
các vụ kiện tụng, tôi biết rằng ý thức chính trị của họ không cao
và họ chưa có những nhà lãnh đạo. Tôi đã để cho người Anh sắp
xếp chuyện này và cho rằng họ đã dàn xếp xong vấn đề này với
Tunku.
Ngày 16/11, Tunku từ Singapore đi London để bàn về vấn đề
Malaysia với chính quyền Anh. Ông ta rất vui vẻ và tuyên bố với
báo chí rằng thật là an toàn khi cho rằng vấn đề Liên bang