Malaya là đạt được sự thống nhất hai lãnh thổ này trong sự hợp
nhất Singapore và Liên bang Malaya.” Đảng Barisan ở trong tình
trạng tiến thoái lưỡng nan. Họ thấy rằng tiến trình đi tới hợp
nhất thành Malaysia đang gia tốc và dường như không thể ngăn
chặn được, vì thế họ cố gắng trì hoãn. Tiến sĩ Lee Siew Choh
phát biểu suốt bảy tiếng rưỡi trong hai ngày. Sau nửa giờ đầu
tiên, ông ta bắt đầu nói vớ vẩn. Ông ta có một đội những người
viết mướn nằm lì trong phòng của các đại biểu đối lập tuôn ra
hàng ram giấy lặp đi lặp lại những điều nhảm nhí. Thậm chí ông
ta còn không thể đọc những điều mà họ viết cho mình. Chúng
tôi tự hỏi không biết ông ta mong đạt được lợi lộc gì khi trì hoãn
chương trình nghị sự trong một hai ngày ấy bởi vì chúng tôi
không hề bị hạn chế về thời gian. Cuối cùng Chin Chye, tôi và
các Bộ trưởng khác đứng dậy hỏi vị Chủ tịch nghị viện, ngài
George Oehlers, là liệu Tiến sĩ Lee có được phép tự lặp đi lặp lại
mãi những điều đó không. Nhưng Oehlers không có can đảm.
Chúng tôi rất kinh ngạc là những người cộng sản lại có thể tiêm
vào ông ta nỗi sợ hãi đến độ ông ta lờ đi mọi luật lệ và để cho
Barisan làm đình trệ cuộc thảo luận. Chúng tôi quyết định rằng
nếu thắng cử trong cuộc bầu cử tới, chúng tôi phải chọn vị chủ
tịch can đảm hơn.
Tiến sĩ Lee nói lan man đến độ ông ta chôn vùi đi một số vấn
đề khá hay dưới một núi những điều vụn vặt. Một trong những
điều đáng kể ra nhất là Singapore không đồng ý có đại diện tại
nghị viện liên bang tỷ lệ với số cử tri của mình. Ông ta nói rằng
Singapore nên có 25 đến 30 trong số 100 đại biểu. Tôi giải thích
rằng tôi đã đòi 19 ghế nhưng Tunku không nhượng bộ quá 15
ghế, con số dành cho những trung tâm đô thị như Kuala
Lumpur và Malacca.