Khó khăn chính của tôi không phải là điều này hay vấn đề
hợp nhất hoàn toàn, điều mà người dân Singapore không muốn.
Vấn đề là quyền công dân. Tiến sĩ Lee miêu tả Liên bang như
người đã lấy thêm ba người vợ ở Borneo, trong khi Singapore
không phải là người vợ thứ tư mà chỉ là tình nhân. Con cái của
người tình nhân này sẽ bị coi là bất hợp pháp, không có tư cách
công dân Liên bang. Điều này có ảnh hưởng lớn. Việc nghi ngờ
rằng “cư dân Malaysia” (Malaysian national) không giống như
“công dân Malaysia” (Malaysian citizen)
chịu và tạo cho Barisan một chủ đề lý tưởng, qua đó họ tăng
cường được chiến dịch gây rối mà họ vốn đã quyết tâm tiến
hành. Như tôi đã giải thích tại cuộc họp báo ngày 15/10 rằng
trong điều kiện hợp nhất trọn vẹn, trong khi những công dân
sinh ở Singapore tự động trở thành công dân Liên bang thì
những người khác – có khoảng 327.000 người sinh ở Trung
Quốc, Ấn Độ và ngay cả ở Malaya – trước hết phải thỏa đáp
những quy định về cư trú của Liên bang và phải vượt qua được
kỳ thi tiếng Malaya trước khi trở thành công dân của Liên bang.
Sự khác nhau là, theo hiệp ước giữa chúng tôi với Tunku, tất cả
các công dân Singapore sẽ trở thành “cư dân liên bang”. Đó
chính là “sự dàn xếp đặc biệt” tốt nhất mà tôi có thể nhận được
từ Tunku.
Cộng sản đã phát động một cuộc phản công kiên quyết mặc
dù về căn bản, vị trí của họ là yếu kém, họ từ bỏ việc kêu gọi hợp
nhất hoàn toàn để chuyển sang nhấn mạnh rằng nhân dân
Singapore sẽ trở thành công dân hạng hai. Mặc dù Keng Swee
phản bác tiến sĩ Lee về vấn đề này, chỉ ra rằng họ có thể bầu đại
diện của mình vào nghị viện liên bang và có thể ứng cử, ông ta
cũng lo sợ hậu quả của việc tuyên truyền này ảnh hưởng đến
những người ủng hộ chúng tôi.