cộng sản nguy hiểm. Thực ra tôi rất có tính người và là một
người bạn đồng hành dễ mến – trẻ trung, khá là thông minh đối
với những sở thích của ông nhưng lúc nào cũng đầy những ý
kiến không phải là không hay. Tôi hòa hợp được với ông. Một
thuận lợi lớn là tôi có thể nói tiếng Malay, và tôi hoàn toàn thoải
mái khi nói chuyện với vợ ông, bà Puan Sharifah Rodziah, một
phụ nữ Malay lai Ả Rập thường được gọi trìu mến là Engku Pah
cũng xuất thân từ Kedah, bang quê hương của Tunku. Để thêm
ấn tượng rằng tôi có thành phần xuất thân hoàn chỉnh, Choo
cũng nói giỏi tiếng Malay. Điều này chứng minh với ông ta rằng
trong tâm hồn chúng tôi là người Malay, không phải là những
người Hoa có óc dân tộc hẹp hòi.
Để đàm phán với Tunku cần phải có một tính khí đặc biệt.
Ông ta không thích ngồi tham gia đàm phán trực diện sau khi
đọc xong hồ sơ của mình. Ông ta thích dành những chi tiết tẻ
nhạt cho Razak, người phụ tá của mình – một nhân vật có năng
lực, chăm chỉ và tỉ mỉ – và tự giới hạn mình trong việc ra những
quyết định lớn, thu xếp chiều hướng của các diễn biến. Lúc nào
chúng tôi và những viên chức Malay gặp bế tắc về vấn đề nào đó
và không thể nhờ tới vị Bộ trưởng có liên quan hay Razak giải
quyết bế tắc ấy, tôi phải đến Tunku. Điều này có nghĩa là phải
đưa vấn đề này vào giữa các cuộc nói chuyện dài lê thê, không
mục đích về tình hình thế giới, giữa các cuộc tán gẫu và những
bữa cơm trưa, mà ông ta thường đích thân nấu món cừu quay
hay thịt bò quay – ông thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Sau bữa
trưa, ông luôn luôn ngủ một giấc, còn tôi thì ra Câu lạc bộ Gôn
Royal Selangor tập dượt vài đường trong khi đợi ông ta thức dậy.
Khoảng 4 giờ 30 chúng tôi chơi gôn và giữa các buổi chơi ấy hay
trước giờ cơm chiều khi ông ta đang ở trong trạng thái thích
hợp, tôi sẽ đưa vấn đề ấy ra. Bằng cách này, một vấn đề có thể