Các bạn của ông cũng chiều ông. Khi con ngựa của ông thua
trong một cuộc đua, một người trong nhóm thường móc từ
trong túi ra mấy chiếc vé và nói: “Tunku, tôi mua mấy vé này
cho ông. Tôi biết ông không đánh cá con ngựa này khi ngựa của
ông đang chạy, nhưng tôi biết nó sẽ thắng, vì vậy tôi mua cho
ông.” Tunku thường thắng cá ngựa vài trăm đôla khi ra về mặc
dầu ngựa ông thua. Điều đó làm ông ta rất vui.
Ông ta cũng là con người dễ thương. Nhưng là một ông
hoàng, ông hiểu rõ quyền lực và biết cách sử dụng nó. Ông ta
không có vẻ hùng hổ đe dọa, nhưng có nhiều tay chân để thực
hiện công việc giùm ông trong khi ông ngó lơ và giữ vẻ hiền từ
như mọi khi. Nếu ông ta không tin ai, ông ta sẽ chấm dứt mối
quan hệ với người đó. Nếu ông ta tin anh và anh không để ông ta
mất niềm tin thì, theo truyền thống hoàng gia, ông luôn tìm
cách giúp đỡ, như ông đã làm với Lim Yew Hock. Khi Lim rời
chức vụ, ông cử Lim làm cao ủy tại Úc. Lúc Lim tự làm mất tư
cách ở Úc khi ở lì trong hộp đêm thoát y vũ trong mấy ngày làm
cho cảnh sát phải đi tìm rồi phải từ chức thì Tunku tìm cho ông
một việc khác trong tổ chức Hồi giáo ở Jeddah (Lim đã đổi theo
đạo Hồi). Đó là cách ông giúp bạn bè trong cơn hoạn nạn.
Và may mắn thay ông ta đã có thiện cảm với vị trí đầy nguy
hiểm của tôi ở Singapore. Những người đối lập tấn công chúng
tôi không ngừng. Chúng tôi gặp xung đột chủ thợ quanh năm
mặc dầu không có bạo loạn hoặc xung đột giữa cảnh sát và công
nhân. Vào ngày 11/1/1962, nhóm đối lập ở Dewan Rakyat, Hạ
viện ở Kuala Lumpur, đặt ra cho Tunku một vấn đề gai góc là
liệu cái gì sẽ xảy ra sau khi hợp nhất bởi vì các lãnh đạo nghiệp
đoàn Singapore, khác với những lãnh đạo nghiệp đoàn ở Malaya,
dường như “phát triển trong hỗn loạn”. Tunku trả lời rằng trong
một tháng Singapore có nhiều cuộc đình công hơn ở Malaya