sản không thể chiếm số đông và cũng không thể chế ngự được
cuộc họp này. Một số câu trả lời của tôi gây được cho đám đông
những trận cười. Và khi tôi đúc kết buổi họp bằng câu chuyện kể
về lịch sử phát triển của cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á và
các bang người Hoa đã đóng vai trò then chốt như thế nào đối
với sự thịnh vượng của di dân người Hoa, họ đã hưởng ứng
nồng nhiệt và tôi ngồi xuống vỗ tay.
Như dự kiến, câu hỏi đầu tiên là vấn đề quyền công dân. Điều
này thật tự nhiên. Khi một thành viên chủ chốt của phòng
Thương mại nhắc thính giả nhớ lại rằng họ đã chiến đấu gian
khổ để giành được quyền công dân Singapore, quyền đa ngôn
ngữ và đối xử bình đẳng đối với mọi nguồn giáo dục. Vì vậy họ
lo âu muốn biết việc hợp nhất sẽ ảnh hưởng đến những điều
này như thế nào. Tôi nói với họ rằng nếu chúng ta tìm kiếm một
sự hợp nhất hoàn toàn như Barisan đề nghị, thì khoảng 330.000
công dân Singapore sẽ mất tất cả các quyền công dân. Nhưng
Lam Tian, địch thủ cũ của tôi trong cuộc tổng tuyển cử năm
1955, sau đó lại quay sang hỏi về các phương án của chúng tôi.
Tại sao tất cả 600.000 công dân Singapore không thể hưởng
những quyền giống nhau sau khi gia nhập Malaysia theo những
điều kiện mà chúng ta đã thỏa thuận với Tunku? Tôi giải thích
rằng quyền của tất cả các cư dân Malaysia, dù là công dân
Singapore hay công dân liên bang, sẽ giống nhau, ngoại trừ công
dân Singapore sẽ bầu tại Singapore chọn các đại diện của mình
tại nghị viện liên bang, và công dân liên bang sẽ bầu ở Liên
bang. (Thực ra mục tiêu của Tunku là muốn loại các công dân
Singapore ra khỏi các cuộc bầu cử ở những nơi khác thuộc
Malaysia.) Nhưng vấn đề đeo đẳng trong đầu óc cộng đồng
người nói tiếng Hoa vẫn còn đó – nếu không có khác biệt nào