7 giờ, Sandys tổ chức một cuộc họp cuối cùng với Tunku, Razak,
Keng Swee và tôi để tổng kết các vấn đề. Tôi yêu cầu thỏa thuận
về quyền công dân sẽ khoan được công bố để tôi có cơ hội ra một
tuyên bố đầy ngạc nhiên tại Singapore vào một thời điểm thích
hợp.
Vẫn còn đó vấn đề cộng sản. Khi đến London, Selkirk cho tôi
biết rằng Tunku vẫn còn muốn mọi phần tử gây rối phải bị bắt
giữ trước khi Singapore thuộc về trách nhiệm của Liên bang.
Nhưng ông ta đã lặp lại rằng người Anh không nhiệt tình trong
việc chống lại họ và muốn chính quyền Malaysia thực hiện điều
này sau khi hợp nhất. Tôi trút được nỗi lo. Bây giờ người Anh có
thể chịu gánh nặng chống lại Tunku. Đoạn tôi điều chỉnh lập
trường, phát biểu rằng một khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc
thắng lợi, tôi sẽ chuẩn bị để hỗ trợ cuộc thanh lọc trước ngày
tuyên bố thành lập Liên bang Malaysia.
Nhưng Selkirk đã viết cho Sandys vào ngày 27/7 rằng:
“Tôi phải cho ngài biết rõ rằng tôi nghĩ chính sách này
nguy hiểm như thế nào vì những lý do sau đây:
“(i) Sự bắt giữ độc đoán mà không có bằng chứng thuyết
phục được công chúng ắt sẽ tăng cường lực lượng đối lập ở
Singapore và ảnh hưởng bất lợi đến các đồng sự của Lee, có
thể dẫn đến sự sụp đổ của ông ta.
“(ii) Người ta sẽ thấy rõ ràng là người Anh áp đặt lên
Malaysia bất chấp ý muốn của nhân dân. Lúc ấy người ta sẽ
cho rằng kế hoạch của chúng ta là nhằm duy trì các cơ sở của
chúng ta, với Tunku tự nguyện trở thành bù nhìn của chúng
ta.
“(iii) Sẽ rất khó biện hộ hành động kiểu này ở nghị viện
Anh và ở Liên Hiệp Quốc, nơi người Nga nổi tiếng là chống
đối mạnh mẽ Liên bang Malaysia.