máy bay của hãng British Airways. Tôi không để cho mình bị lỡ
một việc mà tôi cảm thấy nó là một phần thiết yếu trong vốn
kiến thức chính trị của tôi: xem qua thủ đô của Liên bang Xô
viết và của người Nga. Và tôi phải làm điều đó trước khi chúng
tôi đi vào lãnh thổ Malaysia, khi mà Kuala Lumpur sẽ kiểm soát
hộ chiếu của tôi. Tôi được đón chào bởi các viên chức được ủy
nhiệm để tiếp các lãnh tụ của các nước không độc lập, đặc biệt là
Phó chủ tịch Ủy ban Quan hệ Văn hóa và Nước ngoài. Vài nhà
ngoại giao của Khối thịnh vượng chung cũng có mặt tại phi
trường, gồm có các đại diện của Anh và Úc và đại sứ Canada,
Arnold Smith, sau là Tổng thư ký Khối thịnh vượng chung.
Tôi nói với các phóng viên phương Tây là tôi sẽ quay về nhà
theo đường Moscow để biết thêm về thủ đô của một trong
những quốc gia lớn nhất thế giới. Không hề có mục đích chính
trị nào đằng sau cuộc viếng thăm của tôi cả. Thực tế là nhân
viên cao cấp nhất mà tôi được gặp là Thứ trưởng Ngoại giao thứ
nhất Vasily Kuznetsov. Nhưng tôi học được nhiều thứ trong một
bữa ăn do Arnold Smith tổ chức, tại bữa ăn này vài nhà ngoại
giao nước ngoài đã dạy cho tôi cách hiểu ra những gì đã thấy.
Moscow là một kinh nghiệm thú vị. Tôi có một cảm giác kỳ lạ là
bất cứ cái gì tôi làm đều có người theo dõi. Và thật thế, như tôi
đã được cảnh báo, tại một khách sạn tốt nhất thành phố – khách
sạn National, nơi tôi được xếp trọ với tư cách là khách của họ –
bồn rửa và bồn tắm không có nút chặn. Tôi có mang theo mình
một quả banh cao su cứng, loại để tôi ném cho chó chạy đi nhặt
về, nhưng nó chỉ có tác dụng ở bồn rửa. Sự phục vụ ở khách sạn
thật là kỳ quái. Tôi đến vào ban đêm và được mời đi ăn. Sáng
hôm sau tôi được phục vụ một bữa điểm tâm khổng lồ với cá
muối, cá tầm hun khói, những đĩa bánh mì đen to tướng, trà và
cà phê, vốt-ka và cô-nhắc – tất cả được bày trên một tấm vải