việc chúng bị hy sinh sau khi người Úc đã đổ máu trong hai cuộc
thế chiến vì nước Anh.
Đối với Thủ tướng Anh, bài diễn văn hùng hồn của Menzies
là một cú đấm. Nó được phát biểu vào sáng thứ Sáu, nên thay vì
trả lời vào buổi chiều đó, Macmillan hoãn hội nghị vì lý do cuối
tuần để gặp riêng từng lãnh đạo trong Khối thịnh vượng chung
tại Chequers và chuẩn bị câu trả lời. Vào thứ Hai, một Macmillan
lịch sự trình diễn một màn thật tuyệt vời. Ông ta rầu rĩ cho rằng
nước Anh phải chấp nhận đường lối này, nhưng dòng lịch sử đã
thay đổi. Của cải được sinh ra nhiều nhất từ những lục địa lớn,
như Mỹ và châu Âu, nơi mà sự giao thông tốt tạo thuận lợi cho
việc buôn bán và các trao đổi khác. Một đế quốc hải ngoại như
đế quốc mà nước Anh đã xây dựng nên không còn là con đường
đi đến thịnh vượng nữa. Đối với một người thuộc lứa tuổi và thế
hệ của ông ta, một người được sinh ra và lớn lên trong đế quốc
đó, sẽ quá dễ dàng để tiếp nối những quan hệ cũ. Nhưng cần
phải đối mặt với tương lai, mà đó cũng là nhiệm vụ của ông ta,
dù không hứng thú gì, để nối nước Anh với bộ máy tăng trưởng
và tiến bộ này trên lục địa châu Âu. Đó là một màn trình diễn
tuyệt vời, ôn hòa, thậm chí có vẻ sầu muộn, với ít nhiều hoài
niệm về Khối thịnh vượng chung cũ. Nó xoa dịu tất cả các lãnh
tụ có mặt nhưng khiến họ không còn nghi ngờ gì mấy về việc
Thủ tướng Anh có một nhiệm vụ phải làm, và rằng nhiệm vụ đó
có nghĩa là phải đáp lại sự vẫy gọi từ châu Âu. Ông ta sẽ làm hết
sức mình để duy trì những mối quan hệ của Khối thịnh vượng
chung và đế quốc, miễn sao các quốc gia châu Âu (hoặc đúng
hơn là Tổng thống De Gaulle của Pháp, dù ông ta không được đề
cập đến) cho phép ông ta làm thế.
Lần này tôi quyết định trở về Singapore theo đường Moscow,
dù Tunku không hài lòng, và rời London vào ngày 19/9 bằng