Các viên chức đi cùng tôi trong các chuyến đi này đã phát
triển một tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Sau những mệt nhọc
qua nhiều chuyến đi, nghe những lời giải thích và hô hào của tôi
về cách để cải thiện đời sống của đại đa số người Singapore, họ
bắt đầu thấy gắn bó chặt chẽ với tôi. Trong những ngày đầu, từ
tháng 11/1962 đến tháng 1/1963, chúng tôi đối mặt với sự
lãnh đạm, lạt lẽo, đôi khi thù địch của đám đông, và khi tôi từ từ
thâm nhập được vào quần chúng, họ thấy rằng đó là thành tích
của họ cũng như của tôi. Họ, bao gồm từ tài xế người Malay lái
chiếc Land Rover của tôi, kẻ phải ngồi suốt và lắng nghe những
bài diễn văn của tôi bằng thứ ngôn ngữ mà anh ta không thể
hiểu, đã vui hẳn lên mỗi khi tôi nói bằng tiếng Malay, đến các
nhân viên thuộc ngành thú y, ngành công chính trông coi
đường sá, cầu cống, ngành dịch vụ công cộng cung cấp điện
nước, và ngành truyền thanh truyền hình Singapore.
Tất cả bọn họ hoan hô tôi, trong đó có một người phụ trách
âm thanh chương trình truyền hình người Hoa, Judy
Bloodworth. Hiểu biết của cô được ông chồng Dennis
Bloodworth thuật lại, rồi phóng viên tờ London Observer ở
Singapore ghi lại, bằng lời lẽ sau đây trích từ một trong những
cuốn sách của ông ta:
“Đôi khi chúng ta sẽ đi vào vực thẳm, rồi bất chợt ánh sáng
vụt bừng lên, dân chúng sẽ hoan hô và la ó, và giữa tất cả những
tiếng động đó, ông ta sẽ phấn chấn lên, hòa vào giữa họ, cười ầm
với những người múa lân quanh ông ta, không quan tâm đến
tiếng pháo, không hề lộ vẻ sợ hãi – ông ta đã từng bị phỏng trên
mặt một lần, nhưng không quan tâm. Chúng tôi thực sự có cảm
giác giống như một đội ngũ, giống như một đơn vị quân đội;
chúng ta cảm thấy tự hào về ông ta. Bạn không thể ngăn được
điều đó.”