Quan trọng nhất đối với những thành công của tôi là nhân
viên thâm niên phụ trách chương trình phát thanh bằng tiếng
Hokkien, Sia Cheng Tit. Ông ta trở thành người thầy tự nguyện
của tôi, chú ý đến những sai sót chủ yếu khi tôi phạm phải trong
các bài diễn văn, và ngày hôm sau ông ta ngồi cạnh tôi và chỉ ra
những sai sót và chỉ ra cách nói đúng như những người khác đã
làm trước ông ta, đôi khi ông ta thêm vào những thành ngữ súc
tích. Nhưng đó không phải là cách duy nhất mà ông ta cải thiện
cách phát biểu của tôi. Tôi thường bị khàn giọng do căng thẳng
về thể xác khi phải nói quá nhiều, và một đêm ở Tiong Bahru
khi tôi bị rát cổ họng, ông ta đã đưa cho tôi một gói đựng những
lát sâm cắt nhỏ mà ông ta mua ở hiệu thuốc của người Hoa gần
đó. Tôi ngưng ngậm những viên thuốc ho, và theo lời khuyên
của ông ta, tôi đặt một lát sâm vào phía trong má và giữ nó ở đó.
Nó có tác dụng thần kỳ. Có một chất gì trong đó kích thích tuyến
nước bọt và cổ họng tôi dịu lại ngay. Sau này, trong những
chuyến đi như thế tôi không bao giờ quên mang một gói sâm
theo mình.