quần chúng. Tôi trở thành một kiểu như ngôi sao chính trị.
Nhiều chủ cửa hiệu từng chống lại những tên côn đồ trẻ tuổi,
nhưng họ vẫn bị buộc phải đóng góp ngân quỹ cho chúng. Đây
là cơ hội của họ để chứng tỏ rằng họ thực sự ủng hộ một cái gì
đó – tôi và chính phủ. Khi tôi đang đứng trên bục, họ sẽ đến,
không chỉ với các vòng hoa và biểu ngữ mà còn với những vật
kỷ niệm trưng trong tủ nhà họ, một ruy băng đỏ buộc quanh các
món quà và một danh thiếp đỏ ghi tên cùng địa chỉ của họ, chúc
tôi may mắn. Có một món quà không thể quên được là một
chiếc bài ngà cổ tuyệt đẹp chạm hình chiếc thuyền buồm kiểu
Trung Quốc lộng lẫy đặt trên một đế đen bóng loáng trong hộp
kiếng. Nó là một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất của chủ
nhân của nó. Ông ta là ông chủ một cửa hiệu, trạc 50, tóc bạc hai
bên thái dương. Ông ta chúc tôi hạnh phúc và sống lâu bằng
tiếng Hokkien. Nó vẫn còn ngự một cách đầy tự hào trong
phòng khách của tôi, một món quà mà tôi trân trọng giữ gìn, gợi
tôi nhớ lại giây phút lớn lao khi tôi có thể cảm nhận được thịnh
tình của quần chúng đối với tôi và mong đợi ở tôi với tư cách là
lãnh đạo của họ. Lòng trung thành mà những chủ cửa hiệu nhỏ
này đặt vào tôi đã truyền nhiệt tình để tôi chiến đấu.
Thành công của các chuyến đi đã thúc đẩy Lim Yew Hock đặt
vấn đề về chi phí của chúng đối với bang trước Hội đồng Lập
pháp. Tôi trả lời rằng không hề có sự lạm dụng công quỹ trong
việc này vì không hề có một đôla nào được chi tiêu cho việc ăn
uống và tiếp đón – mọi thứ đều do dân chúng chi trả. Những
người tổ chức rất đáng được tuyên dương vì chuyện này và họ
tự hào rằng họ đã tập hợp được sự ủng hộ của quần chúng, với
các lãnh đạo địa phương sung sướng được thấy họ trên ti-vi đón
mừng tôi, hoặc ngồi cùng tôi trên khán đài hay tại bàn ăn. Tôi có
thể cảm thấy rằng chiều hướng đã thay đổi.