văn đó có thể kéo thêm từ 30 phút đến một tiếng đồng hồ vì tôi
phải nói bằng hai, ba thứ tiếng. Có khi một ngày tôi đọc đến
mười bài diễn văn, mỗi bài bằng tiếng Malay, tiếng Anh, tiếng
Hokkien hoặc tiếng Quan thoại. Người tôi luôn đầy mồ hôi. Tôi
thường mang theo ba, bốn áo lót cùng áo sơ mi và sẽ lẻn thật
nhanh vào nhà vệ sinh nào đó hoặc phía sau vách ngăn bên
trong một cửa hiệu để thay áo khô, và tôi cũng mang theo một
khăn tắm nhỏ để lau mồ hôi trên mặt. Tôi sẽ về nhà với bàn tay
phải bầm tím và đau nhức bởi hàng trăm, nếu không nói là hàng
nghìn cái bắt tay, và đôi khi là một cú siết tay thật chặt. Lưng tôi
cũng bầm xanh vì cứ phải đụng vào thanh chắn kim loại của
chiếc Land Rover. Tôi học cách chìa bàn tay trái để giảm nhẹ cho
bàn tay phải, và tôi cũng nghiên cứu cách đẩy ngón cái và ngón
trỏ thẳng lên chống lại những ngón tay của những người khác
để ngăn các ngón tay tôi khỏi bị siết chặt, và tôi cũng quấn một
lớp khăn dày quanh thanh chắn trên xe để bớt va chạm.
Nhưng tôi còn trẻ, dưới 40. Kích thích tố của tôi đầy tràn, và
thịnh tình của đám đông truyền nhiệt huyết cho tôi. Nói chuyện
bằng tiếng Hokkien và tiếng Quan thoại, tôi đã thuyết phục
được người Hoa rằng tôi không phải là tên bù nhìn của người
Anh, rằng tôi đang chiến đấu vì tương lai của họ. Người Malay
ủng hộ tôi vì họ thấy tôi chống lại những người Hoa đối lập.
Người Ấn, với vai trò là thiểu số ít hơn, thì luôn sợ hãi và vì thế
họ an tâm khi nhận thấy tôi hoàn toàn thân thiện với mọi
chủng tộc, nói tiếng Malay và tiếng Anh bình dân với họ và
thậm chí cả với lời chào hỏi bằng tiếng Tamil.
Tin tức về những chuyến đi ngày càng thành công hơn của
tôi đã nhanh chóng được truyền miệng trong các quán cà phê và
qua báo chí, truyền hình. Nó tạo ra một làn sóng phấn khởi
trong dân chúng, đặc biệt là các chủ cửa hiệu và những lãnh tụ