Đài Loan, cùng làm việc với họ. Sau này tôi được cho hay rằng
nhiều người trong bọn họ là chỉ điểm, mặc dù tôi không nhớ có
nhận ra ai không.
Sau khi ngủ một đêm trong căn buồng của Teong Koo, tôi
quyết định đi ra qua một chốt kiểm soát, nhưng thay vì cho tôi
qua, tên lính gác ở đó ra hiệu cho tôi nhập bọn cùng một nhóm
thanh niên người Hoa. Tôi linh cảm thấy đây là điềm xấu nên ra
dấu xin về buồng thu dọn đồ đạc và tên lính đồng ý. Tôi trở về và
trốn kỹ trong buồng của Teong Koo suốt một ngày rưỡi. Rồi tôi
thử đi qua chốt kiểm soát đó lần nữa. Lần này, vì lý do gì đó
không rõ, tôi được cho đi qua và nhận một dấu đóng trên bả vai
trái và trước ngực áo. Con dấu có chữ kanji, hoặc đọc theo tiếng
Hoa là jian, nghĩa là “đã kiểm tra” in bằng một thứ mực không
phai, sẽ là bằng chứng rằng tôi vô tội. Tôi với Teong Koo đi bộ về
nhà, lòng nhẹ nhõm.
Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được làm sao những quyết định
ảnh hưởng sinh tử tới con người lại được đưa ra một cách tùy
tiện và ngẫu nhiên như vậy. Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc
khỏi một chiến dịch được gọi là Sook Ching, nghĩa là “quét sạch”
bọn nổi loạn, theo lệnh của đại tá Masanobu Tsuji, người hoạch
định chiến dịch Malaya. Kế hoạch của ông ta được lời phê chuẩn
của tướng Tomoyuki Yamashita, chỉ huy lực lượng Nhật, đồng ý
cho ông ta tiến hành trừng phạt người Hoa ở Singapore vì đã
góp quỹ ủng hộ phong trào kháng Nhật của Trung Quốc, và vì
trò tẩy chay hàng Nhật của họ.
Ông ta còn chuyện khác phải thanh toán với Dalforce, một
bộ phận của lực lượng chí nguyện 1.000 người Hoa do các thủ
lĩnh cộng đồng địa phương tại Singapore thành lập để chống lại
người Nhật. Được đại tá John Dalley của Lực lượng đặc biệt
Malaya tập hợp lại, bộ phận này đã thu hút người Hoa thuộc mọi