ta ước lượng số người bị giết là khoảng từ 50 đến 100 nghìn
người.
Trên lý thuyết, quân Nhật có thể biện minh hành động này
như một chiến dịch nhằm vãn hồi an ninh trật tự và đàn áp
phong trào kháng Nhật. Nhưng đây chỉ là sự trả thù đơn thuần,
không xảy ra trong lúc chiến trận mà xảy ra khi Singapore đã
đầu hàng. Ngay cả sau Sook Ching, vẫn còn những chiến dịch
thanh trừng trong vùng nông thôn, nhất là khu phía Đông
Singapore, và thêm hàng trăm người Hoa nữa bị hành hình. Tất
cả đều là những người trẻ tuổi và khỏe mạnh, có thể gây rối loạn
sau này.
Khi trở lại Norfolk, căn nhà vẫn ở trong tình trạng bừa bộn
như lúc bọn lính Nhật bỏ đi, nhưng nó không bị hôi của và
nhiều món dự trữ vẫn còn. Vài ngày sau, gia đình tôi từ Telok
Kurau trở về. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi
hiểu ra tình trạng bất trắc, những cực nhọc hàng ngày và sự
khốn khổ của thời Nhật chiếm đóng mà người dân Singapore sẽ
phải chịu đựng trong ba năm rưỡi kế đó.
Hai tuần sau khi thất thủ, tôi nghe nói người Nhật cho dựng
hàng rào gỗ quanh những căn phố trên đường Cairnhill, trước
đây đó là nhà của những người Âu hay thương nhân châu Á nay
đã rời Singapore hoặc bị cầm tù. Đó là khu của dân trung lưu lớp
trên. Tôi đạp xe qua đó và thấy những lính Nhật xếp hàng dài
theo vòng xoay Cairnhill bên ngoài hàng rào. Tôi nghe dân cư
gần đó nói rằng bên trong khu ấy là những phụ nữ Nhật hay
Hàn Quốc đã theo chân quân đội để phục vụ cho binh lính trước
và sau trận đánh. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, một hai trăm
thanh niên xếp hàng chờ tới phiên mình. Tôi không nhìn thấy
phụ nữ nào vào ngày đó. Nhưng có một bảng thông báo viết
bằng chữ Hán, người lân cận cho hay nó nói về một khu “nhà