người Anh trở lại và tấn công xuống dọc theo bán đảo Malaya
thì hẳn thiệt hại sẽ rất lớn.
Khi trông thấy họ hàng ngày, tôi chắc chắn rằng chỉ cần tinh
thần chiến đấu thôi, họ đã là những chiến sĩ thuộc loại giỏi nhất
thế giới. Nhưng họ cũng có sự tàn bạo và hà khắc đối với kẻ thù
y như quân Hung Nô. Quân Mông cổ của Thành Cát Tư Hãn
cũng không thể tàn bạo hơn. Tôi không hề nghi vấn chuyện hai
trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki là có cần thiết hay
không. Không có chúng, hàng trăm nghìn thường dân ở Malay
và Singapore, và hàng triệu người nữa ở ngay nước Nhật hẳn đã
bị tiêu diệt.
Cái gì đã khiến họ thành những chiến binh như thế? Người
Nhật gọi đó là võ sĩ đạo, hay Nippon seishin, tinh thần Nhật Bản.
Tôi tin rằng đó là sự giáo dục nhồi sọ có hệ thống về lòng tôn
sùng Nhật hoàng, về tính ưu việt của chủng tộc mình như một
dân tộc đã được lựa chọn để chinh phục mọi dân tộc khác. Tất cả
bọn họ đều tin rằng chết trong chiến trận vì phục vụ Nhật
hoàng nghĩa là sẽ được lên thượng giới và trở thành thần, trong
khi tro thiêu xác họ được giữ trong đền Yasukuni ở ngoại ô
Tokyo.
Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra dưới thời Nhật chiếm đóng.
Ban đầu mọi người đều thấy hoang mang. Cha tôi không có việc
làm, tôi không đi học, ba em trai và đứa em gái tôi cũng không
đi học. Có rất ít hoạt động trong xã hội. Chúng tôi cảm thấy
nguy hiểm vây quanh. Quen biết ai đó có chức quyền, dù là một
người Nhật hay một ông thông ngôn người Đài Loan làm việc
cho người Nhật, cũng trở thành chuyện rất quan trọng và có thể
cứu mạng mình. Vài dòng chữ của họ kèm chữ ký và dấu đóng
cũng đủ để chứng nhận rằng bạn là công dân tử tế và xác nhận
tư cách tốt của bạn. Những giấy tờ như thế được coi là rất có giá